•55•

670 71 5
                                    

buổi chiều, ngoài trời cũng giống như lòng người, có chút u ám bởi những đám mây đen cứ như thi nhau kéo đến. còn bên trong nhà của gia đình bangtan, mùi thức ăn tự lúc nào thoang thoảng lan tỏa từ căn bếp nhỏ đến vài ngóc ngách, nhưng dường như vẫn chẳng đủ sức sưởi ấm nỗi niềm mọi người đang mang.

jungkook từ trên phòng xuống với những bước chân nặng trĩu, tiến về phía nhà bếp nơi có dáng lưng đang loay hoay của yoongi. sau đó mọi người cũng nhanh chóng xuất hiện và cùng nhau hoàn thành bữa tối, nhưng cũng chẳng có ai nói với nhau mấy lời. bữa tối cuối cùng cũng bắt đầu khi mọi người đã ngồi cùng nhau. chỉ là thiếu đi tiếng cười tinh nghịch cùng như câu chúc mấy papa ngon miệng của nhóc con và cả sự ân cần của hoseok. bởi vì, từ lúc về nhà bé con đã mang theo dáng vẻ buồn buồn trở về phòng, còn hoseok cũng chẳng an tâm mà lững thững theo sau. mọi người chẳng ai bảo ai mà cứ thế để cho hai ba con có không gian riêng dành cho nhau.

hoseok lúc này đây, đang ngồi ở một góc giường nhìn công chúa nhỏ của mình nằm xoay lưng ra bên ngoài, vòng tay ôm lấy gấu bông của mình mà chẳng để ý đến cậu. cho đến khi lòng chẳng kiềm nổi mà lên tiếng...

"gấu nè, con có muốn nắm tay ba, lúc này không?"

đến lúc này, bé con mới từ từ xoay lưng nhìn về phía cậu.

"dạ muốn ạ."

"lại đây với ba."

hoseok đón lấy bé con ngồi vào lòng mình, tay hai ba con cũng tự nhiên mà đan vào nhau. bàn tay bé xíu của nhóc con , cứ thế mà nằm trọn trong bàn tay lớn của ba hoseok.

"lúc ở sân bay, con có sợ lắm không gấu, nói ba nghe ..."

"lúc không còn thấy ba nữa, con đã rất sợ, ..."

"ba xin lỗi, ba xin lỗi con gái của ba nhiều lắm, bản thân ba cũng rất sợ, sợ rằng con sẽ bị ai đó làm đau. nhưng ba biết, trong vòng tay của papa namjoon, con sẽ an toàn..."

"ba ơi,..."

"ba đây."

"con muốn hỏi, có lúc ba nào đó không cần gấu nữa không ạ? bởi vì con cảm thấy sự có mặt của con chính là phiền muộn, chính là gánh nặng của ba, của cả nhà mình đúng không ba? hay là đã đến lúc mà người ở nơi trời cao kia mà ba vẫn hay kể về, không còn cho phép con ở bên cạnh ba nữa rồi ạ?

"gấu, con chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho ba. không bao giờ ba từng có suy nghĩ để con rời xa mình, ngay cả lúc này lại càng không? ba chỉ nghĩ bản thân mình có phải là một người ba rất tệ không, để nhóc con của ba, còn nhỏ thế này đã phải chịu những thứ mà chính ba cũng chẳng thể tưởng tượng nổi."

"ba sẽ không bỏ con, phải không ba?"

"ngốc, con là công chúa nhỏ của ba. làm sao ba có thể bỏ rơi gấu được. gấu đừng nghĩ như thế nữa, ba sẽ buồn lắm."

"ba ơi, ba đừng buồn. gấu xin lỗi ba. chỉ là ở sân bay, con đã nghe người đó nói, ba nhất định sẽ không cần con nữa, ..."

"ba thương con còn chẳng hết, không được nghĩ như vậy nữa nhen gấu."

"ba ơi, ba hoseok ơi, ..."

"ba nghe."

"con cứ muốn ở mãi như thế này, bên cạnh ba được không ạ?"

"nhất định, dù con có lớn thật là lớn, ba vẫn mãi bên cạnh con. cho đến khi con không cần ba nữa, hay ba không còn nữa mới thôi."

bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa cứ thế lớn dần. hơi thở thật đều của hai ba con hòa vào cùng với tiếng mưa rơi trên hiên nhà. chút bình yên trong thoáng chốc giống như đã trở lại. bàn tay lớn, bàn tay bé vẫn cứ như thế mà không rời khỏi nhau. bé con ôm lấy ba hoseok, cậu cũng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc tơ của nhóc con. cuối cùng, sau bao nhiêu ngày trăn trở, lòng cậu cũng đã có chút cảm giác an ủi.

con gái nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ