•9•

4.4K 521 17
                                    

hoseok bị đánh thức bởi cái trở mình của con gái nhỏ đang nằm cạnh mình. nhưng thật ra con bé vẫn còn ngủ, ngủ rất say.

namjoon đang đi về phía hoseok, toan ý định gọi hoseok dậy thì thấy cậu ấy đã ngồi đó, ánh mắt mông lung nhìn ra biển. thấy namjoon tiến gần đến, hoseok ra hiệu im lặng và hướng mắt về phía bé con. namjoon hiểu ý, chỉ khẽ lên tiếng để không đánh thức cô nhóc đang say giấc nồng kia.

"cậu đi rửa mặt đi, để con bé cho tớ. giờ chúng ta phải về, mọi người cũng chuẩn bị xong cả rồi."- namjoon

"sao nảy giờ không gọi tớ dậy sớm hơn?" -hoseok

"ban nãy jimin có định gọi, nhưng lại thấy hai người ngủ ngon quá nên lại thôi." - namjoon

"đúng là con bé ngủ ngon thật." -hoseok

namjoon chỉ cười, hạ thấp người xuống khẽ vuốt nhẹ mớ tóc tơ của cô nhóc. namjoon cố gắng thật nhẹ nhàng đánh thức gấu con, để cô bé không bị giật mình.

"gấu à, dậy đi con." -namjoon

cô nhóc từ từ thức dậy, hơi rướn người một chút và vẫn thói quen đưa tay lên dụi dụi mắt mình. namjoon thấy cô bé đã thức giấc nên vươn tay bế bé con lên, tựa bé con vào vai mình, để hoseok có thể xuống khỏi chiếc võng.

"papa, ba hoseok đâu rồi ạ?"

"ba hoseok đi rửa mặt rồi con. gấu có muốn đi cùng không? "-namjoon.

cô bé chỉ khẽ gật đầu, hai tay vòng qua cổ papa namjoon đánh thêm một giấc. hoseok đi cạnh chỉ biết cười nhẹ vì sự dễ thương của hai người. vì cả sự dịu dàng của namjoon. ai lại có thể ngờ được, một namjoon thường ngày lại trở nên ấm áp đến như thế, có khi lại còn hơn cả hoseok.

...

nắng đã dịu vài phần khi mọi người chuẩn bị rời đi. cô bé dù đã được rửa mặt nhưng vẫn có thể say giấc trên vai namjoon. mọi người chỉ cần nhìn đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hơi phụng phịu của cô bé khi ngủ thì liền chẳng nỡ đánh thức.

cứ như thế, namjoon bế bé con trên tay mình. cậu cố gắng gỡ tay con bé ra để con bé nằm xuống thoải mái hơn nhưng cô bé thì vẫn cứ ôm chặt lấy cổ namjoon mà ngủ, khiến cậu phải nhìn mọi người mà cười bất lực.

"có cần anh giúp không?" -yoongi

"thôi em cũng không sao, cứ để con bé ngủ đi." -namjoon.

namjoon vươn tay còn lại của mình đặt ra sau đầu con bé, để tránh khi đường xốc đầu gấu con bị va vào cửa sổ bên cạnh.

chuyến đi của họ kết thúc như thế, kết thúc trong sự dịu dàng của namjoon, kết thúc trong sự nhỏ dần của tiếng sóng biển...

-còn tiếp-

con gái nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ