•39•

707 100 5
                                    

cơn mưa đêm bắt đầu, hoseok vẫn đang phải cố gắng loay hoay với một vài việc nhỏ nữa ở studio trước khi có thể ra về. khi tất cả mọi thứ đều hoàn thành thì thời tiết bên ngoài đã trở nên khá tệ, điều đó nằm ngoài dự tính của hoseok. đứng trước tòa nhà bighit vào lúc khoảng hơn hai giờ sáng, hoseok cảm nhận cơn gió lạnh và những hạt mưa nặng trĩu vây lấy mình, những hy vọng về việc bắt được một chiếc taxi vào lúc này dường như là một điều bất khả thi.

"chết tiệt."

hoseok thầm mắng chính bản thân mình, vì sao lúc nãy không cùng yoongi và namjoon về sớm hơn một chút, có lẽ tình huống đã không tệ đến như vậy.

lúc này cơn mưa lớn đến mức, dù hoseok đã cố nép mình ở một góc của tòa nhà thì những hạt mưa vẫn có thể làm mái tóc của hoseok trở nên ẩm hơn và quần áo cũng chẳng khá hơn là bao. hy vọng trở về nhà trước khi trời sáng dường như khá mong manh. nhưng rồi khi nhìn thấy bóng một chiếc xe taxi đang chạy gần đến, hoseok chẳng chần chừ quyết định tiến ra phía ngoài để bắt chiếc taxi đó. có lẽ may mắn vẫn còn mỉm cười với ba hy vọng của gấu nhỏ. mặc dù cả cơ thể đã ướt hơn và cũng phải chịu cái lạnh hơn nhưng chiếc taxi kia đã nhận khách cậu là vị khách không biết nên gọi là cuối cùng hay đầu tiên nữa

vốn hoseok có thể ở lại studio, tuy nhiên cậu lại không mấy thoải mái với điều đó, và cũng chẳng mong ngày mai sau khi thức dậy thì bé con không thể tìm thấy cậu. nên dù thời tiết khá tệ nhưng hoseok vẫn cố về nhà.

đoạn đường vắng và những ánh đèn đường hiu hắt cuối cùng cũng bị bỏ lại phía sau, hoseok về đến nhà khi tất cả mọi người đã say giấc. cậu cố gắng không gây ra quá nhiều tiếng động làm xáo trộn sự yên tĩnh này, trở về phòng mà không làm jimin tỉnh giấc. nhưng điều chẳng may là jimin vẫn đánh thức.

"anh bây giờ mới về đến sao?"

"ừm, xin lỗi vì đã đánh thức em nhé!"

"em ổn, nhưng sao anh không ở lại studio luôn, bên ngoài có vẻ thời tiết khá tệ..."

"anh thấy không thoải mái nếu ở lại studio với cả ngày mai còn phải gọi nhóc con dậy đi học sớm nữa."

"sau này anh cứ gọi em hay ai đó trong nhà là được mà, đừng để sức khỏe bị ảnh hưởng bởi mấy điều chẳng đáng này chứ anh."

"anh không muốn phiền mọi người..."

"bao nhiêu năm rồi mà anh còn bảo là phiền sao? thôi, nhanh đi thay đồ đi anh, nhớ tắm nước nóng nữa nhé. không mai lại cảm mất."

"ừ, em cũng ngủ lại đi jimin. ngủ ngon."

hoseok sau đó nhanh chóng đi thay bộ quần áo mới có thể giữ ấm cơ thể hơn. khi cậu trở về phòng thì jimin đã quay lại với giấc ngủ của mình rồi. hoseok cảm thấy ổn hơn khi cậu không làm jimin mất hẳn giấc ngủ và bây giờ thì cậu cũng đã có thể cuộn mình trong lớp chăn dày ấm áp rồi. cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi sau một ngày dài...

và khi một ngày mới thực sự bắt đầu, thì thời tiết bên ngoài cũng đã tốt hơn. cơn mưa đêm qua cũng đã tạnh hẳn rồi. gấu nhỏ hôm nay không cần ba hoseok hay mấy papa đánh thức cũng đã tự mình đã tỉnh giấc từ rất sớm. việc vệ sinh cá nhân cũng có thể tự mình làm xong. bé con mang tâm trạng vui vẻ, đi về phía phòng ba hoseok để khoe với ba. gấu nhỏ nhớ ba hoseok vì tối qua có vẻ ba đã về muộn.

"ba hoseok ơi"

"ba hoseok, hôm nay con đã có thể tự mình dậy sớm rồi nè ba."

"ba hoseok ơi..."

bé con từ phía cửa phòng đã gọi tên ba hoseok rồi, nhưng đến khi đến gần giường, lay ba hoseok thì gấu nhỏ vẫn chẳng nhận được lời đáp nào cả. cánh tay của ba cũng rất nóng nữa.

"ba hoseok ơi, ba hoseok, ba có nghe con gọi hông?"

"ba hoseok..."

"ba hoseok ơi, trả lời con đi ba..."

con gái nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ