•62•

1.2K 107 13
                                    

đêm bên ngoài cũng đã muộn, đèn đóm trong mấy ngó ngách của thị trấn nhỏ ở helsinki cũng chẳng còn sáng. hai ba con nhà gấu nhỏ cùng nhau cuộn tròn trong chăn thì thầm to nhỏ. bé con đòi hoseok kể cho mình nghe rất nhiều chuyện về mình khi còn bé. vì lúc nãy papa namjoon với papa yoongi đang kể dở dang thì ba hoseok vào. lại còn mang hết mấy papa một lượt đuổi về phòng, cũng chỉ để tranh ngủ ở phòng này với nhóc con hôm nay.

ba hoseok vuốt vuốt mái tóc tơ mềm, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất kể về những chuyện ngày xưa. ba kể hồi đó công ty của mấy papa bé lắm, nên đối đãi nhận được cũng không mấy tốt. lúc nào cũng chịu không ít thiệt thòi. vì là tân binh mà phải chạy đôn chạy đáo hết nơi này đến nơi khác để thay thế vào tiết mục trống trong mấy chương trình của nhà đài. mà lúc đó bé con cũng còn quá nhỏ nữa, cũng chẳng thể theo mấy papa đi hết chỗ này đến nơi khác như thế. ba hoseok cứ thời gian nào trống ra một chút liền chạy về nhà chăm gấu. lúc đó chủ yếu là ông với bà trông hộ những lúc ba không thể ở nhà, hay đi quá xa chẳng thể về kịp.

"lúc đó ba có mệt không ạ?"

"không mệt, nhìn thấy con nằm trong vòng tay ba mà tươi cười ba liền không mệt nữa."

"ông bà có khi nào trách ba chuyện nhờ trông con hộ không ạ?"

"cũng không luôn, ông bà rất thương gấu mà, còn tranh chăm con với ba nữa cơ. ông bà nói rằng gấu rất giống ba. nhưng sau này nhất định sẽ không cho ba để con theo cái nghề này của ba. ông bà bảo, cực quá. thời gian ở bên con cái cũng không có nhiều."

"hihi, nhưng mà con thấy như bây giờ cũng là hạnh phúc lắm rồi ba."

"đúng rồi, ai mà hạnh phúc hơn công chúa nhỏ của ba nữa."

hoseok không chịu nổi dáng vẻ cùng giọng điệu dễ thương của con gái lúc này nữa, liền phải hôn lên trán nhỏ một cái. cũng xiết cái chặt cái ôm có công chúa của mình trong lòng.

"mà lúc sáng con nghe mấy papa nói chuyện, con có sợ không?"

"con cũng không hiểu chuyện rút lui mà ba nói là gì. con chỉ thấy mấy papa phản ứng rất mạnh, con có sợ ba buồn, con sợ mấy papa buồn. lúc đó ba thấy con ngồi yên lắm hông, là do con nghĩ con nên ngồi yên cho mấy papa nói chuyện quan trọng. con không được nghịch."

"trời ơi, xem con gái ngốc nhà ai nè. sao lại ngoan quá chừng vậy nè."_ hoseok.

"con nghĩ vậy thật mà ba, con rất sợ ba với mấy papa buồn."

"thôi nè, chuyện qua rồi nè. giờ hai ba con mình ngủ sớm, mai mình còn về nhà nữa."

"về nhà? mình về nhà thiệt hả ba? về nhà ở hàn ..."

bé con nghe đến hai tiếng về nhà liền trở nên phấn khích, rối rít hỏi lại hoseok như để khẳng định lại điều mình vừa nghe thế. hai chân bé còn vui vẻ đạp đạp làm loạn cả một góc chăn. để lộ hai bàn chân nho nhỏ ra bên ngoài, rất đáng yêu. hoseok nhìn thấy liền phải bật cười. tay theo thói quen với đến, thu bàn chân nhỏ vào, ém chặt lại mém chăn. không chút nữa bé con sẽ bị lạnh mất.

"ừ, mình về nhà ở hàn. không ở đây nữa. mấy hôm nay đi chụp ảnh cùng cả nhà rồi, cũng chơi ở đây đủ rồi. mai mình về nhà cùng nhau."

con gái nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ