•60•

425 66 0
                                    

tuyết ở helsinki đột nhiên rơi, bên ngoài nhiệt độ cũng giảm xuống nhanh chóng. namjoon nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng của bé con ở tầng hai, trong khi trên tay cầm một cốc thủy tinh. bởi lẽ bé con vừa làm nũng với mấy cậu rằng con bé có chút khát nước sau khi ăn hơi nhiều hơn mọi ngày. với trách nhiệm yêu thương bé con, cậu liền trở thành người xung phong đi lấy. nhưng ánh đèn đường hắt vàng một ngã rẽ bên ngoài khung cửa sổ ở lối dẫn đến cầu thang khiến cậu dừng bước một chút. khoảnh khắc ấy, khiến cậu mong ước mọi thứ luôn yên bình như thế này. rồi cơn gió lạnh thoảng qua đã kịp kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình.

chầm chậm bước xuống vài bậc thang, namjoon nghe thấy tiếng của ai đó ở tầng dưới. càng đến gần, những điều cậu nghe thấy mỗi lúc một rõ hơn. cho đến khi cậu nghe thật rõ trọng vẹn một câu nói. tiếng rơi vỡ của chiếc ly thủy tinh vang đến, cũng giống như tiếng rơi vỡ trong lòng namjoon khi nghe được những lời nói vừa rồi từ hoseok. trong phút chốc, chút choáng váng vây lấy cậu, khiến cậu cảm thấy được sự trống rỗng trong lòng mình. còn jimin và hoseok thì lại bị âm thanh kia khiến cho giật mình, trước khi nhận ra người xuất hiện chính là namjoon.

"jung hoseok, cậu lặp lại một lần nữa tớ nghe." _ namjoon.

"namjoon, ..."_ hoseok chưa kịp nghĩ bản thân sẽ phải đáp lại câu nói kia từ namjoon như thế nào, đã lần nữa bị tốc độ tiến đến của cậu ấy làm cho có chút sững người.

"jung hoseok, cậu có biết cậu đang nói gì hay không?"_ namjoon

trong vài giây thôi, cậu đã bước qua những mảnh vỡ dưới chân mình mà bước về phía hoseok. mặc dù đã cố giữ bản thân bình tĩnh nhưng dường như sự tức giận đang chiếm lấy cơ thể cậu. hoseok, người cậu luôn tin tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ có ý định rời đi thêm một lần nào nữa. nhưng giờ đây cậu lại nghe những lời này từ chính hoseok. "nghỉ ngơi một chút", "lui về hậu trường" thật sự namjoon không thể hiểu được. trải qua từng ấy khó khăn vẫn có thể bước tiếp cùng nhau đến hiện tại. vậy tại sao chỉ vì chút chuyện lần này mà hoseok lại muốn buông bỏ, lại còn theo cách như thế này.

"namjoon hyung, bình tĩnh đã anh."_ jimin

"em không nghe sao jimin, làm sao anh có thể bình tĩnh được đây."_namjoon.

"em nghe chứ, em còn nghe rất rõ nữa. nhưng em tin là có rất nhiều lý do, hoseok hyung sẽ không buông tay chúng ta đâu mà."_ jimin.

"namjoon, bình tĩnh nghe tớ nói. tớ chỉ muốn lui về hậu trường thôi, chỉ là không còn chính thức xuất hiện trước truyền thông nữa thôi, tớ không phải sẽ bỏ ..."

"cậu đã và đang bỏ hết mọi thứ lại phía trước, rồi trốn tránh ở nơi này đó hoseok. nhưng tớ biết cậu cần thời gian, nên tớ không tìm cách xen vào quyết định của cậu. nhưng nếu cậu nói mình muốn lui về hậu trường, thì tớ nhất định sẽ là người đầu tiên phản đối. bằng mọi giá."_namjoon.

"nếu cậu đã nghe chuyện tớ muốn lui về hậu trường thì chắc hẳn cũng nghe lý do rồi. tớ muốn con gái của tớ có một cuộc sống bình thường. tớ không muốn nhóc con của tớ phải chịu thêm bất kì áp lực nào nữa cả."

"cậu nghĩ rằng nếu sau này nhóc con lớn lên, biết rằng cậu vì con bé mà từ bỏ cả tương lai phía trước thì con bé sẽ vui chứ hoseok? chính cậu mới là người biết rõ nhất, con gái nhỏ của tụi mình là đứa trẻ hiểu chuyện sớm như thế nào mà."

"kim namjoon, ..."

"tương lai của chúng ta sẽ không vì chuyện này mà phải thiếu đi ai cả. nhưng thôi, tớ xem như cậu say nói chuyện không tỉnh táo. sáng mai tỉnh rượu chúng ta nói chuyện nghiêm túc một lần. tớ, về phòng đây."_ namjoon đột nhiên giống như nghĩ thông suốt một chuyện gì đó, trong lòng cũng không còn muốn nói thêm gì nữa, ít nhất là lúc này. chỉ lặng lẽ quay về phòng. "nghỉ sớm đi." trước khi rời khỏi, vẫn không quên cẩn thận căn dặn một chút bằng tông giọng đã dịu hẳn đi. cậu hiểu, lúc này đây, câu nói này sẽ có sức ảnh hưởng như thế nào.

tuyết đêm đó ở helsinki càng rơi càng dày. lòng người cũng mỗi lúc mỗi nặng thêm.

con gái nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ