Chương 1: Đến cậy nhờ

738 8 0
                                    




Gạch xanh trên đường được bao phủ bởi một tầng tuyết mỏng, chứng tỏ vừa mới được quét tước không lâu. Đêm qua, bão tan, sáng nay tuyết lại phiêu lả tả mất nửa ngày, đến giờ cũng đã ngừng rơi. Gạch hồng ngói xanh cùng muôn cảnh đều đã bị tuyết nhuộm trắng hơn phân nửa.

Hai vị phụ nhân song bước trên con đường gạch nhỏ, dọc theo bức tường cao, một vị ôm trong lòng hai cuộn tơ lụa, vị còn lại ôm một nữ hài tử ước chừng năm, sáu tuổi. Nữ hài tử toàn thân được bọc trong áo choàng, áo tuy đã cũ, nhưng được làm thủ công tinh xảo, không thêu hoa văn trang trí, chỉ dùng màu xanh lụa đá hoa nhưng  cũng đủ làm bật lên vẻ tố nhã thật sự.

Phương Cẩn Tri ổm cổ Vệ mụ mụ, đem cằm đặt lên hõm vai nàng, dùng sức mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào không trung. Con ngươi đen nhánh khẽ động theo đường bay của những bông tuyết nhỏ, từ trong áo choàng, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng noãn vội vàng giơ ra, chiếc chuông vàng xinh xắn được buộc lại bởi sợi tơ hồng trên cổ tay, phát ra hai tiếng đinh đang thanh thúy. Nàng kéo chiếc mũ to rộng đang choàng che búi tóc trái đào xuống, nãi thanh nãi khí mà nói: "Ngô, tuyết chưa ngừng, vẫn còn đang rơi". Nhưng Vệ mụ mụ cùng Ngô mụ mụ không ai tiếp lời nàng, hai người còn đang nhỏ giọng oán trách, tranh chấp

Phương Cẩn Tri trong lòng lặng lẽ thở dài, đem mặt dán trên vai Vệ mụ mụ,  nghe các nàng nói qua nói lại một vài chuyện đã nhiều ngày.

" Mặt đất rất trơn, người đi lại phải cẩn thận, đừng có làm rơi đồ" Vệ mụ mụ vẫn dông dài như thường.

Bên kia, Ngô mụ mụ lại tỏ ý xem thường: " Bất quá chỉ là hai khối lụa cẩm bình thường mà thôi, trước kia ở nhà muốn có bao nhiêu chả được. Lại nhắc đến màu sắc, một màu xanh trứng vịt, một màu lam, chính là đồ dư lại. Tiểu thư nhà chúng ta mới vài tuổi, mà lưu lại hai cuộn màu quá là u ám đi".

" Tiểu thư đang phải vận đồ tang, sao có thể dùng màu xanh đỏ lòe loẹt được" Vệ mụ mụ một bên nhỏ giọng khuyên, một bên khắp nơi đánh giá, sợ bị người khác nghe được.

Ngô mụ mụ ngừng nghỉ trong chốc lát, lại bắt đầu nói: " Ta thấy khối lụa trang trí hoa nhỏ thích hợp với tiểu thư nhà chúng ta hơn, sắc đinh hương nhạt, rất hợp với sắc mặt tiểu thư, không phải màu đỏ thẫm kiêng kị gì. Lại nói, lão phu nhân sinh thần vừa vặn đúng đêm 30, song hỷ lâm môn (vừa giao thừa, vừa sinh thần), tiểu thư như vậy liền tính là có hiếu, không thể đến đấy mà một thân quần áo trắng muốt được"

Vệ mụ mụ bất lực, chỉ khuyên lung tung: " Đừng nói linh tinh, nơi này là Quốc công phủ, không phải nhà của chúng ta..."

Ngô mụ mụ sớm đã không quen nhìn Vệ mụ mụ luôn miệng khép nép, nhịn hết nổi liền mạnh miệng nói lớn: " Quốc công phủ thì làm sao? kia cũng là ông ngoại của tiểu thư nhà chúng ta"

Ngô mụ mụ thanh âm cất cao, dẫn tới hai vị phụ nhân đang quét tuyết ở phía cửa đằng trước phải ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Vệ mụ mụ trong lòng nhảy dựng, vội nhỏ giọng dặn dò: " Đừng nói linh tinh, để người khác nghe được, lại bảo chúng ta không biết tốt xấu". Cũng may Ngô mụ mụ biết điều im miệng.

Xuyên qua cửa, Vệ mụ mụ lại bắt đầu dông dài: " Chúng ta lúc ở nhà, ăn ngon mặc đẹp, mọi thứ sung túc, nhưng vẫn không thoát được cái danh là nhà của thương nhân. Nơi nào nhà cao cửa rộng đều phải nhìn trước ngó sau, huống hồ đây là Quốc công phủ. Thêm nữa, phu nhân nhà chúng ta chẳng qua cũng chỉ là nữ nhi thứ xuất, hiện giờ có thể thu lưu tiểu thư đã là thiện ân đại đức rồi"

Thê Khống (edit)Where stories live. Discover now