Chương 28: Sư phụ đại nhân xin dừng bước (4)

2.1K 142 0
                                    

  Editor: Mèo lười

Thương Vân Ẩn nhìn quyển trục truyền âm trong tay, sau một lát thì bóp nát, xoay người vào phòng bếp nhỏ bưng canh nấu cho Hạ Lưu đi vào.

"Sau khi uống canh xong thì nhớ rửa chén, sắp tới vi sư có chuyện quan trọng muốn làm, con ở đây tĩnh dưỡng thật tốt, nếu có chuyện gì thì đi tìm sư huynh của con" Thương Vân Ẩn vươn vai vỗ nhẹ đầu Hạ Lưu, trầm giọng nói: "Trong khoảng thời gian này giới tu tiên sẽ rất loạn, con tốt nhất nên an phận ở trong tông, chớ chạy loạn để người tính kế đấy"

Hạ Lưu vùi đầu uống canh, nghe Thương Vân Ẩn dặn dò có chút dong dài chỉ có thể liên tục gật đầu.

Sau khi tỉ mỉ nói một phen về tất cả những chuyện có thể xảy ra, Thương Vân Ẩn lúc này mới yên tâm đứng dậy ngự kiếm bay đi. Hạ Lưu bỗng vội vàng đuổi theo, hô một tiếng "Sư phụ", sau khi thấy Thương Vân Ẩn quay đầu liền chạy tới phía trước hai bước, nhìn thẳng vào nam tử kia: "Trở về sớm một chút, con ở nhà chờ người"

Sau khi nói lời này, nàng bỗng ngây ngốc cười, gãi đầu một cái lẩm bẩm nói: "Sư phụ không nên chơi bời lêu lỏng bên ngoài, con vẫn đợi người về nấu cơm cho ăn đâu, hương vị của Tích Cốc đan quả thực không tốt..."

Thương Vân Ẩn không nói gì cúi đầu nhìn tiểu đồ đệ ngốc nghếch nhà mình, bỗng cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, làm vơi đi cảm giác phẫn nộ khi vừa nghe tin tức Ma tông đả thương người.

Hắn gật đầu với Hạ Lưu, sau đó cùng với linh kiếm dưới chân phá không mà đi.

[Chúc mừng bạn đạt được 3 điểm độ hảo cảm, hiện tại đọ hảo cảm là 20]

Thành Đông Ngự là đô thành của các môn hạ cuả Thiên Diễn tông ở phàm giới. Bởi vì khoảng cách với Thiên Diễn tông không xa, hơn nữa mấy trăm năm qua vẫn luôn làm việc cho thờ phụng Thiên Diễn tông, cũng có không ít người ở đây vào Thiên Diễn tông làm đệ tử, cho nên vẫn luôn được Thiên Diễn tông phù hộ.

Nhưng bắt đầu từ mười ngày trước, có một đám người bắt đầu đến thành Đông Ngự giết hại những người thường không có linh lực. Hơn nữa thủ đoạn của họ cực kỳ tàn nhẫn, đa số là chém đứt nửa người, thậm chí còn bẻ gãy cổ người đã chết. Cứ như vậy, thành Đông Ngự đại loạn, lòng người hoang mang, bốn là nơi đô thành náo nhiệt, cư nhiên bị làm loạn đến mức không còn một bóng người.

Mà tình huống hai ngày nay càng thêm nghiêm trọng, theo những lời mà đệ tử của Thiên Diễn tông được an bài ở thành Đông Ngự nói, những quái vật trong thành bây giờ có lẽ đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, và hiện nay Thiên Diễn tông đã mất đi hai vị trưởng lão cảnh giới Kết Đan. Làm một người duy nhất có tu vi đạt Nguyên Anh, Thương Vân Ẩn đi chuyến này không nghi ngờ chính là đi giết vị cao thủ Ma Tông kia.

Chân trời vang lên tiếng sét đánh "ầm ầm", một tia chớp rạch ngang bầu trời, gương mặt lạnh nhạt không gợn sóng dưới những tia chớp khẽ ẩn khẽ hiện. Bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, áo dài trắng như tuyết theo gió nhẹ nhàng giơ lên, nhìn hắn giống như một người bình thường không nhiễm bụi trần.

Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, ngừng trước một vách núi có vẻ hoang tàn, hơi hơi ngẩng đầu, giọng nói thanh lãnh nghe tựa như tiếng thạch va chạm.

"Xuất hiện đi"

Cùng với vài tiếng cười tràn đầy mị hoặc hoặc âm trầm, sau lưng những người luôn đi theo Thương Vân Ẩn rốt cuộc cũng hiện thân, lại là ba tu sĩ Ma tông cảnh giới Nguyên Anh.

Tông chủ Hợp Hoan tông, tông chủ Ngục Huyết tông, cung chủ Thiên Ma cung, ba vị đứng đầu Ma Tông thế nhưng lại đều xuất hiện ở đây.

"Trái lại là rất nhiệt tình" Thương Vân Ẩn nhìn thoáng qua ba người này, lần này hắn quả thực không ngờ được vốn ba vị tông chủ luôn đấu đến mức ngươi sống ta chết lại có thể liên hợp với nhau. Cứ tưởng chỉ có một vị, không ngờ lại đến tận ba vị tông chủ.

"Tốt xấu gì ngươi cũng là người đệ nhất trong tiên tông, mấy người chúng ta không coi trọng sao được" tông chủ Ngục Huyết tông cười thâm trầm, trong tay đã lấy ra một pháp bảo hồ lô.

"Thương tông chủ thật can đảm, thế nhưng lại dám một người đến đây" Cầm đầu tông chủ Hợp Hoan là một nữ tử thiên sinh mị cốt. Nàng che miệng cười khanh khách, trêu chọc: "Nghe nói Thương tông chủ còn dễ nhìn hơn cả nữ nhân, ta quả thực không ra tay được, nếu ngươi mở miệng cầu ta thu ngươi làm nam sủng, ta liền để ngươi sống"

Không đợi hai tông chủ khác mở miệng, Thương Vân Ẩn liền mặt không đổi sắc mở miệng nói: "Ngươi quá bẩn"

Vừa dứt lời, Thương Vân Ẩn vung tay phải lên, một thanh phi hiện lên trên ttay, trên thân kiếm mang theo hàn khí lạnh buốt xương, giống như không khí xung quanh ngay lập tức bị hàn khí băng lãnh kia làm đông lại.

Ba người tâm thần chấn động, phân tán ra ba hướng, ba đạo công kích không chút nào che giấu sát khí phóng về Thương Vân Ẩn. Lệ quang trong mắt hắn chợt lóe, hai tay đốt ngón tay biến ảo, từng đạo pháp thuật phát ra từ kẽ tay, hình thành một tấm lưới, trong nháy mắt liền bao vây lấy ba vị tông chủ vào bên trong lưới.

Sắc mặt ba người đại biến, tông chủ Ngục Huyết tông run giọng nói: "Ngươi thế nhưng... đã đột phá tới cảnh giới Hóa Thần?!"

Thương Vân Ẩn thản nhiên nhìn thoáng qua tông chủ Ngục Huyết tông, chỉ ngón tay vào hắn, một đạo phi kiếm phá không đâm về phía đan điền của hắn. Người vừa rồi mới còn sống sờ sờ cứ như vậy mở to mắt từ trên không trung rớt xuống, thành một khối thi thể lạnh như băng.

"..." trong mắt hai người khác đều có tuyệt vọng, cứ tưởng rằng lần này có thể giết Thương Vân Ẩn dễ như trở bàn tay, lại chưa từng lường đến chuyện hắn đột phá Hóa Thần!

Vẻ mặt của Thương Vân Ẩn vẫn như trước thản nhiên mở miệng nói: "Trở về nói cho những tông phái khác trong Ma Tông biết, nếu lại dám đến Thiên Diễn tông của ta gây rối, hậu quả chỉ có chết"

Nhìn Thương Vân Ẩn đã thu kiếm, tông chủ Hợp Hoan tông có chút không thể tin, do dự hỏi: "Ngươi... không giết chúng ta?"

Thương Vân Ẩn hơi hơi giương cằm, trong mắt giường như mơ hồ chứa ý cuồng ngạo: "Chỉ là hai con kiến nhỏ, các ngươi đáng để ta ra tay sao?"

Hắn đứng ở đó, áo trắng tung bay, quanh thân tỏa ra áp lực cường đại khiến hai người kia nhịn không được phải bước lùi về phía sau từng bước. Sau khi cười khẽ một tiếng không rõ hàm ý, Thương Vân Ẩn xoay người, không hề cố kỵ cưỡi kiếm rời đi. Mà hai người kia sau vài phút do dự, rốt cuộc cũng có chút sợ hãi sức mạnh của hắn, từ bỏ ý định đuổi theo. Hai tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh chống lại một tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh thì phần thắng rất lớn, nhưng nếu người tu sĩ kia đã đạt đến cảnh giới Hóa Thần... thì tốt nhất vẫn là nên trốn chạy đi.

Sau khi dùng thần thức tra xét phát hiện hai người kia không đuổi theo, lúc này thân ảnh cưỡi kiếm của Thương Vân Ẩn bỗng có chút lung lây sắp đổ. Vốn là gương mặt trắng nõn bây giờ lại mất đi huyết sắc, vẻ mặt trắng bệch giống hệt màu da, giống như người chết mất đi sinh khí.

Mạnh mẽ dùng thọ nguyên một trăm năm của mình để giả trang ra linh lực kỳ Hóa Thần, nhưng thực chất thân thể hắn chỉ đang ở kỳ Nguyên Anh cho nên căn bản không chịu nổi, lúc này linh lực bỗng phản phệ khiến hắn gần như mất mạng.

Khó khăn điều khiển kiếm hạ xuống một góc nào đó trong thành, Thương Vân Ẩn dưới chân lảo đảo một cái, sau đó dáng vẻ chật vật trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Linh lực phản phệ quá lớn gần như muốn xé rách thân thể hắn ra, tất cả mọi sự vật trước mắt đều dần dần trở nên mơ hồ.

Trong mảnh mông lung kia, Thương Vân Ẩn bỗng cảm giác được có một người ngồi xổm xuống bên cạnh mình, kèm theo đó là một giọng nói non nớt vang lên bên tai hắn.

"Đại ca ca, tại sao huynh lại ngủ ở đây?"

"Đại ca ca, mau đứng lên đi, dưới đất rất bẩn nha"

"Mẹ vẫn đang chờ ta ở nha, huynh cũng dậy đi, trời sắp mưa rồi, trong nhà hẵng cũng có người đang đợi huynh trở về chứ?

[Edit+Xuyên Nhanh] Tìm Kiếm Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ