Chương 42: Y tiên sư huynh không được chạy (1)

2.1K 134 0
                                    

  Editor: Mèo lười

Sau khi dàn xếp xong xuôi tất cả, Tần Sơ cũng không hỏi Hạ Lưu khi nào thì đi, để nàng tùy ý đợi ở chỗ của mình.

Hạ Lưu luôn cần mẫn chắc chắn sẽ không chấp nhận loại chuyện nhàn hạ đáng xấu hổ này, nàng rất nhanh liền tìm được việc làm---- hái thuốc phơi dược với dược đồng Đại Phong của Tần Sơ. Tuy rằng công việc này thật ra cũng bởi vì nàng cảm thấy ngày quá nhàm chán mà thôi.

Đại Phong là một tiểu hài tử thành thật, mỗi ngày đều cần cù chăm chỉ làm việc, thống thống khoái khoái ăn thịt. Hạ Lưu ở cùng hắn rất vui vẻ, rất nhanh liền thành lập thâm hậu hữu nghị(*)

(*)Thâm hậu hữu nghị: giao tình tốt đẹp, sâu nặng

Hôm nay, Hạ Lưu đang ngồi xổm trong cửa sân của Tần Sơ cùng với Đại Phong cùng nhau thanh tẩy dược liệu vừa xử lý vào buổi sáng, Tần Sơ ngồi ở trên ghế đá bên cạnh chính lý hiệu thuốc. Đây vốn là một chuyện bình thường sau giờ ngọ, nhưng là...

Hạ Lưu cảm thấy được một trận thanh hương khi có khi không truyền từ bên ngoài vào, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

"..."

Hiện tại không có gió lớn cũng không có mưa, tại sao hoa đào hôm qua mới nở, hôm nay đã bắt đầu bay lả tả xuống một cơn mưa hoa?

Giữa tầng tầng lớp váy hồng đào bị gió thổi lên, lộ ra đôi giày thêu khéo léo.

Trong cơn mưa hoa bay tán loạn thân ảnh cô gái dần dần rõ ràng, lượn lờ đi vào trước mắt hai người. Thản nhiên cười, tiếng vấn an nhu hòa hợp thời từ trong miệng phát ra, thật giống như gió xuân quất vào mặt, làm cho lòng người thoải mái.

"Tần công tử"

Hạ Lưu cảm thấy mình không thể dùng từ nào để miêu tả vẻ đẹp của vị công chúa này, dù đã thấy qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng loại trình độ này vẫn là lần đầu gặp. Còn có thể khiến cho những cánh hoa đào kia tự động rơi xuống làm bối cảnh cho nàng, quả không hổ danh như những lời hệ thống quân nói...

Mary Sue.

Chỉ thấy Hiên Viên Tuyết Ngưng chậm rãi đến bên cạnh Tần Sơ, cúi lưng thật sâu khom người chào, sau đó sắc mặt ửng đỏ nói: "Cũng may có Tần công tử, bằng không chỉ sợ Tuyết Ngưng đã bị tặc nhân kia..."

Lời còn chưa nói xong, thế nhưng liền... khóc?

Hạ Lưu đứng dậy, vẻ mặt đau lòng nhìn Hiên Viên Tuyết Ngưng, thật lâu sau mới nói ra lời kịch của nam chính: "Vị mỹ nhân tỷ tỷ này, tỷ đừng khóc, ta thấy đau lòng"

Vừa nói còn cầm khăn tay đang cầm trong tay đưa cho nàng, đáng tiếc lúc này trên tay nàng còn dính bùn đất khi làm dược liệu, điều này khiến Hiên Viên Tuyết Ngưng lập tức ngây ngẩn cả người, bàn tay duỗi ra nhưng không duỗi thẳng qua, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ cười, "Đa tạ ý tốt, không cần"

Vốn là trường hợp ngôn tình lãng mạn lại bị hành vi thô lỗ này của Hạ Lưu triệt để phá hư. Tần Sơ ở một bên nhìn cũng không nhịn được cười, hắn cất cao giọng nói: "Hiên Viên cô nương, đây là tiểu sư muội của tại hạ, Hạ Lưu" vừa nhìn về phía Hạ Lưu, giới thiệu: "Sư muội, đây là Hiên Viên Tuyết Ngưng cô nương"

Hạ Lưu thuận miệng khen: "Tên này thật là dễ nghe, vừa nghe đã biết chính là một mỹ nhân băng thanh ngọc khiết"

Hiện Viên Tuyết Ngưng liên tục khiêm tốn, nói mấy câu như Hạ Lưu mới đích thực là xinh đẹp động lòng người, bản thân chỉ là loại liễu yếu đào tơ mà thôi. Những lời này vốn rất tốt, chỉ là khổ nỗi lúc này dù có bị mù cũng biết ai đẹp hơn, nàng nói như vậy có vẻ dối trá quá mức. Nhưng nàng có biện pháp gì khác chứ, cũng không thể thừa nhận bản thân xinh đẹp như lời Hạ Lưu nói được.

Trong nguyên văn Hiên Viên Tuyết Ngưng ở đây nói chuyện với Tần Sơ, trong đó để lộ ra lòng xót thương và thiện lương của nàng như mang hào quang nữ chủ hấp dẫn Tần Sơ. Bất đắc dĩ hôm nay Hạ Lưu lại ở đây chọc cười, dám đem những loại lời nói thương sinh thiên hạ thành "Thức ăn hôm nay của Danh sơn cốc thật không sai" như vậy.

Thật vất vả mới đưa Hiên Viên Tuyết Ngưng đi, đồng tử lại chạy tới, nói là minh chủ võ lâm Lam Nhĩ Hạo cầu kiến.

Dựa theo thiết lập như thần của nguyên văn, võ lâm minh chủ chính là nam chính số 2 tà mị quyến cuồng. Hắn cũng gặp Hiên Viên Tuyết Ngưng ở Danh sơn cốc này, từ đó bắt đầu bi thảm cả đời.

Lam Nhĩ Hạo che bả vai chạy tới, sắc mặt hắn phát tím, bước chân lảo đảo, lúc đi đến bên cạnh Hạ Lưu không nhịn được phun ra một ngụm máu.

Hạ Lưu rất đáng tiếc ném khỏa dược liệu bị dính máu đi, rất nghiêm túc ngồi xuống nhìn Lam Nhĩ Hạo, "Dược bị ngươi hủy, lát nữa nhớ phải bồi thường năm mươi lượng bạc cho sư huynh ta"

Bộ dáng mê tiền của Hạ Lưu khiến Tần Sơ buồn cười, hắn lắc lắc cây quạt trong tay, nghiêm trang gật gật đầu với Lam Nhĩ Hạo: "Đây là sư muội của tại hạ, Hạ Lưu. Thật là thất lễ, chỉ là minh chủ chắc sẽ không cùng một tiểu cô nương so đo chứ?"

Lam Nhĩ Hạo vội vã đến chữa bệnh lại bị hai huynh muội vô sỉ này khiến sắc mặt rất khó nhìn, hắn lấy ra một thỏi vàng từ trong lòng đặt mạnh lên bàn đá: "Đủ chưa?"

Hạ Lưu rất tự nhiên ước lượng vàng, trong ánh mắt tựa tiếu phi tiếu(*) của Tần Sơ thản nhiên thu tiền vào túi của mình. (Mèo: ơ, chị bảo bồi thường cho sư huynh cơ mà)

(*) Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười

Thân là cao thủ đệ nhất võ lâm, lần bị thương này của Lam Nhĩ Hạo cũng không phải là do cừu gia ám sát, mà là bởi vì tiết trời ấm lên, hắn câu cá ở trong hồ nước nhà mình thể nghiệm mùa xuân tốt đẹp. Nhưng thực đáng tiếc, câu không ra cá, lại câu được một con rắn độc, còn cắn một ngụm lên vai hắn.

Lam Nhĩ Hạo vốn cho là mình có thể dựa vào võ công bức độc tố ra, bất đắc dĩ là độc tố của con rắn này quá mức bá đạo, mặt hắn ngày đầu tiên còn đỏ, ngày hôm sau liền biến thành màu cam, ngày thứ ba là màu vàng... đến ngày thứ bảy, chính là hôm nay, đã biến thành màu tím (Tắc kè hoa ^.^~). Vì thế rốt cuộc hắn mới không chịu được nữa, một đường chạy vội tới Danh sơn cốc tìm y tiên cầu cứu.

Không nhanh không chậm lột áo trên vai của Lam Nhĩ Hạo xuống, Tần Sơ cầm một cây ngân châm lên đâm xuống, quay đầu ôn hòa cười với Lam Nhĩ Hạo: "Lam minh chủ, đau sao?"

"Đau" Cũng không biết Tần Sơ đâm vào huyệt đạo gì, châm này vừa xuống đã khiến Lam Nhĩ Hạo đau đến mức xém kinh hô lên.

"Qủa nhiên, cái huyệt này bị châm là đau nhất, đến Lam minh chủ cũng thấy đau" Tần Sơ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đem châm rút ra, không chút hoang mang ngồi xuống, phất phất tay với Lam Nhĩ Hạo, "Được rồi, Lam minh chủ đã có thể trở về"

Trên gương mặt tím của Lam Nhĩ Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không thể tin hỏi Tần Sơ: "Này... thật sự đã tốt rồi?!"

Khóe miệng Tần Sơ nhếch lên, cười đến vân đạm phong khinh: "Nếu Lam minh chủ không tin, có thể ở Danh sơn cốc này của ta vài ngày, đợi đến khi thương thế tốt hẳn thì trở về"

Bộ dáng này của Tần Sơ rất có khí chất của y tiên, nghi ngờ trong lòng Lam Nhĩ Hạo cũng bị ép xuống. Hắn ôm quyền nói cảm tạ: "Vậy Lam mỗ ở lại nơi này quấy rầy mấy ngày!"

Hạ Lưu đang ngồi xổm bên cạnh Tần Sơ, vẻ mặt nhàn nhạt liếc hắn một cái, lưu loát báo ra giá tiền: "Tiền thuê 50 lượng, phí thức ăn 30 lượng, mỗi ngày 80 lượng, tiền thế chấp 100 lượng, đa tạ"

Lam Nhĩ Hạo chỉ cảm thấy trong lòng nhịn không được phun một ngụm máu. Bất đắc dĩ đây lại là Danh sơn cốc của Tần Sơ, hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lấy một thỏi vàng ra trả tiền.

[Edit+Xuyên Nhanh] Tìm Kiếm Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ