Editor: Mèo lười
Sau khi đạt thành hiệp nghị với Hạ Lưu, Bạch Cảnh Hành liền không có ý định sẽ phản ứng với cô, cúi đầu cắn ống hút sữa chua, nghiêm túc suy nghĩ, thường thường gõ mấy hàng chữ. Bên trong phòng tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra màn hình máy tính.
Hạ Lưu bị không để ý tới lơ lửng phía sau Bạch Cảnh Hành nhìn một lát, sau khi phát hiện ra chỉ có một bảng chương gì đó rất nhàm chán, cô liền lặng lẽ bay đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo bức màn ra tạo ra một khe hở.
Mặt trời đã lặn.
Bạch Cảnh Hành sống ở tầng cao nhất, có lẽ bởi vì tầng cao nhất là nơi an tĩnh nhất. Lầu hai mươi hai, thành phố ồn ào náo nhiệt đều bị độ cao ngăn cách ở phía dưới.
Cô ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân lơ lửng đung đưa, bên tai chỉ có âm thanh gõ bàn phím của Bạch Cảnh Hành. Hắn cũng không bật đèn, cho nên so với thành phố lấp lánh ánh đèn phía dưới càng lộ ra vẻ an tĩnh.
Đợi cho đến khi Bạch Cảnh Hành buông cốc sữa chua kia xuống, Hạ Lưu mới ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, "Đã bảy giờ rồi, có phải anh nên ăn cơm tối rồi không?"
Hạ Lưu vừa nói xong, di động của Bạch Cảnh Hành liền vang lên--- tất nhiên không thể nào là cuộc gọi tới, chỉ là đồng hồ báo thức mà thôi. Tùy tay tắt đồng hồ báo thức, Bạch Cảnh Hành liếc mắt nhìn Hạ Lưu, sau đó đứng dậy vào phòng bếp nấu nước. Tiếp đó lại chậm rì đi mở cửa tủ lạnh, lấy ra một gói mỳ tôm và một lọ sữa chua, sau khi chuẩn bị xong tất cả thì lại lặng lẽ ngồi trước máy tính tiếp tục gõ bàn phím.
"Tiểu Bạch, anh đã ngồi trước máy tính bốn canh giờ (một canh giờ= 2 tiếng)" Hạ Lưu lơ lửng bay đến phía trước Bạch Cảnh Hành, "Có muốn nghỉ một lát hay không?"
Bạch Cảnh Hành ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Hạ Lưu, sau đó lắc đầu.
"Như vậy thì không được rồi, anh như vậy đến lúc cơ thể không chống đỡ nổi thì còn muốn làm việc gì nữa?"
Bạch Cảnh Hành lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục gõ bàn phím.
[Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 13]
Một lát sau, di động của hắn lại lần nữa vang lên.
Bạch Cảnh Hành nhấn nút tắt đồng hồ báo thức, vào phòng bếp rút dây ấm điện, rót vào tô mỳ chuẩn bị bắt đầu ăn.
"Tiểu Bạch anh thích vị mỳ tôm này sao? Tôi trước đây thích ăn vị thịt kho, hay là lần tới đi anh mua thử vị đó về ăn xem thế nào?" ngồi đối diện với Bạch Cảnh Hành, Hạ Lưu rất nhiệt tình giới thiệu thức ăn cho hắn.
"..." Bạch Cảnh Hành cũng không trả lời "được" hay là "không được", chỉ là liếc mắt nhìn cô, sau đó lấy mắt kiếng xuống, cúi đầu ăn mì trong chén.
Dáng ăn của hắn rất văn nhã, không nhanh không chậm, cũng không hề phát ra thanh âm kỳ quái nào. Đáng tiếc món mỳ tôm này vốn là món ăn khuya dùng để lót dạ với bạn bè, thế nhưng hắn lại biến nó thành món chính, một mình an tĩnh ăn.
Hạ Lưu cũng không nói gì thêm những câu chăm sóc quan tâm linh tinh này nọ như "Đừng ăn mỳ như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe" hay "Nếu anh không biết làm cơm thì ra bên ngoài ăn đi", bởi vì cô biết những lời này đối với Bạch Cảnh Hành mà nói, là một loại tổn thương sâu sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit+Xuyên Nhanh] Tìm Kiếm Nam Chính
RandomTác Giả : Bạch Y Tổng Công Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Khoa Huyễn, Võng Du, Dị Giới Số Chương : 78 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🍀🍀🍀🍀🍀🍀 Có rất nhiều nam chính anh tuấn, gia thế lại hiển hách nhưng không muốn hưởng thủ lại cao chạy xa bay theo n...