Chap 19

242 18 6
                                    

Hú >< đây là chap cuối nha thặc lòng ta không mún đâu :<<< nhưng cũng đành thôi T^T
=============================
Bỗng nhiên, cả hội trường chìm trong bóng tối. Đèn ở đó bị tắt hết, có nhiều người sợ nên đã la lên. Hội trường bắt đầu ồn ào, vài phút sau đèn trong hội trường đột nhiên sáng lên. Mọi người thở nhẹ nhỏm, mọi người ngưng ồn ào và quay lại sân khấu. Khi quay lại ai cũng ngỡ ngàng lại xuất hiện thêm một người nữa, kể cả anh cũng ngạc nhiên.
Không ai khác đó là biện bạch hiện.
- Mọi người ngạc nhiên lắm đúng không. Có nhiều người trong đầu chắc đang suy nghĩ tại sao tôi lại ở đây ?? không lẽ tôi không mất trí à ?? Đúng tôi không hề mất trí nhớ. Tôi tới đây để giành lại chức chủ tịch_cậu nói rồi nhếch mép cười lạnh.
Một lần nữa hội trường lại ồn ào còn ông lục phong mặt tái xanh, mồ hôi chảy xuống ướt hết áo.
- Và tôi cũng đã tìm ra THỦ PHẠM giết hại ba mẹ tôi_cậu nói.
- Và không ai khác đó là ông BIỆN LỤC PHONG_ cậu nói xong hướng ánh mắt giận dữ, khinh bỉ về ông ta
- Cậ..cậu c..có...có chứng cứ gì nói tôi là người giết ba mẹ cậu_ ông ta nói.
- Chứng cứ sao??_cậu nói
- Đúng rồi, cậu có chứng cứ không??_ông ta nói
Cậu giơ tay lên, trên tay cậu đang cầm dây chuyền một nửa mặt ngôi sao.
- Ông còn nhớ sợi dây này chứ, chính bà của tôi tặng cho ông và ba tôi mỗi người một sợi. Có khắc tên ông trên này, và cũng chính ông làm rơi sợi dây chuyền trên chiếc xe ông tông ba mẹ tôi_cậu nói
Ông ta chỉ im lặng
Đột nhiên, cảnh sát chạy vào và cồng tay bắt ông ta đi.
Biện thự biện
Trong phòng khách có hai người con trai đang ngồi trên sofa. Một người thì mặt lạnh lùng còn người còn lại thì mắt rưng rưng.
- em nhớ lại sao không nói cho anh biết hả_ anh nói giọng lạnh lùng.
- Tại... _ cậu nói ấp úng.
- Tại sao hửm_anh nói.
- à thì tại vì em sợ nhiều người biết chuyện tìm chứng cứ sẽ không thành công, nên em..._Cậu nói
- Nên em đã không nói_ anh nói
- Dạ, nhưng má giờ em cũng nhỡ lại rồi mà_cậu nói
- Em có biết anh lo cho em lắm không hả_anh nói rồi ôm cậu vào lòng.
- Cho em xin lỗi_ cậu nói rồi ôm lại anh.
- Anh tha lỗi cho em_ anh nói rồi đặt lên đầu cậu một nụ hôn
- Mà hồi nãy ở công ty công nhận em ngầu thiệt ớ_ anh nói
- Ha ha em mà nị. Anh thấy em ngầu thì cho em làm công nha nha nha ><_cậu nói giọng làm nũng
- Em đang thừa cơ hội để đảo chính à_anh nói rồi cù lét cậu.
- HAHA có đâu haha anh buông em ra hahahaha_ cậu cười lớn và hét
- Anh không buông_ anh nói
Ngày 09/05 (sinh nhật au ><)
Là đám cưới của phác xán liệt và biện bạch hiền. Họ cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường, được mọi người hai bên gia đình chúc phúc. Họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi.
End ><
=============================
Thế là tui đã xong fic đầu tiên của tui rồi ><
Mình sẽ viết thêm mấy chuyện mới có gì ủng hộ tui nhe <3 i love you

(longfic\chanbaek) yêu em cứ để anhWhere stories live. Discover now