Chapter 8

2.7K 321 49
                                    

Stress nặng, đó là những gì mà cậu cảm thấy.

Midoriya xoa đôi mắt chua xót của mình, dạo gần đây cậu không thể ngủ được. Con ngươi đau rát khó chịu.

Thiếu niên không dám chợp mắt một giây nào. Cậu lo sợ một khi mình ngủ, cậu sẽ chìm đắm vào thứ mơ hồ ám ảnh kia một lần nữa.

Nước bọt tiết ra, khi không mà cậu cảm thấy vòm miệng đắng chát.

Midoriya Izuku nhẹ đưa tay lên trán. Xúc cảm mát lạnh hoà lẫn với sự nóng bừng, toả nhiệt.

"Ốm rồi..."

Cơ thể cậu với những thương thế từ trước nên bây giờ lại trở nên quá yếu ớt. Một chút gió cũng có thể khiến cổ họng ngứa ngáy khó chịu. Không chỉ vậy, thiếu niên còn thấy chính mình luôn ở trong trạng thái mơ màng.

Dĩ nhiên chuyện này có thể dễ dàng nhận ra, và những người bạn của cậu luôn cố gắng khiến cho thiếu niên cảm thấy dễ chịu hơn.

Đang trong cơn mê man, một bàn tay mát lạnh sờ cái trán đang nóng bừng kia. Nhiệt độ khác biệt khiến cậu 'hừ' nhẹ một tiếng, rồi lại trở mình như chú mèo nhỏ ôm lấy chiếc gối bên cạnh.

"Midoriya sốt rồi. Có lẽ là do mệt mỏi đi."

"Ừm, đúng thế." Uraraka Ochako lo lắng gật đầu, lấy tấm dán điều nhiệt dán lên trán thiếu niên. "Dạo này hình như Deku-kun không ngủ được thì phải. Tớ có thể thấy quầng thâm và mạch máu trong mắt cậu ấy mỗi sáng khi gặp."

Todoroki Shouto gật đầu một tiếng, nhưng không đáp lại. Anh vòng tay qua đùi và vai thiếu niên, nhấc bổng cậu lên, rồi khẽ nhíu mày khi cảm nhận được trọng lượng của cậu.

Quá nhẹ, nhẹ hơn so với những gì mà anh nhớ. Quãng thời gian trước kia cũng có một số lần mà thiếu niên dị sắc từng ôm và nhấc bổng cậu lên khi hai người giành chiến thắng. Nhưng trong hoàn cảnh của ngày hôm nay, anh lại thấy hoảng sợ.

Todoroki nâng bước về phòng y tế, còn có cô nàng tóc nâu chạy theo sau. Anh khó chịu khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng hăng hắc kia, mỗi lần như vậy, cơ thể lại cương cứng, bất an.

Midoriya dường như cũng không thích nơi này. Cậu hơi giãy dụa, nhưng rồi cũng đành nằm im vì quá mệt mỏi.

"Chuyện gì đã khiến Deku-kun trở nên thế này cơ chứ?" Uraraka thở dài khi thấy Todoroki đặt người trong tay xuống chiếc giường mềm mại. "Nếu cứ căng thẳng quá độ như vậy, tớ sợ sẽ chuyển thành trầm cảm mất."

Anh không đáp lại lời của người bạn kia, nhưng bàn tay vẫn cử động. Ngón tay rơi trên gò má, đôi mắt, rồi tới mái tóc xanh sẫm màu.

Uraraka có thể nhìn ra cảm xúc phức tạp trong ánh mắt anh khi nhìn cậu. Cô hít một hơi sâu, như lấy hết can đảm mà nhìn thẳng vào người phía trước.

"Todoroki-kun, cậu biết đấy..." Ánh chiều tà từ buổi tịch dương rơi trọn lên gương mặt của thiếu nữ tóc nâu, che lấp đi sự đau khổ. "Tớ cũng đã từng thích Deku-kun rất nhiều, cũng rất lâu nữa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu và Bakugou-kun, tớ lại hiểu rằng tình cảm ấy của tớ vẫn chưa bằng các cậu."

『Editing...』Todoroki x Midoriya x Bakugou || AmnesiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ