Chapter 11

1.5K 217 28
                                    

Midoriya Izuku cảm thấy lạc lõng. Cậu ngẩn người, nhìn đăm đăm vào cánh cửa được cố định phía trước, ánh mắt mông lung vô định.

Mọi thứ trong đầu vẫn còn đang hỗn loạn. Thiếu niên không chắc chắn được rằng, liệu cậu có thể thoát khỏi sự mơ hồ mông lung đang đeo bám chính mình hay không.

Quen thuộc. Rồi lại quá lạ lẫm.

Vui vẻ. Rồi lại đau đớn tới tột cùng.

Cánh cửa mở ra sự thật nhiều khi thảm khốc vô cùng. Và Midoriya thấy hối hận khi chính mình đã đẩy cánh cửa ấy ra.

Nếu như, có được thêm một lần làm lại từ đầu, thiếu niên nguyện ý sửa chữa hết thảy sai lầm của mình.

.

[Izuku...] Tiếng của một người phụ nữ, dịu dàng vang lên qua âm thanh của điện thoại. Cho dù vậy, nó lại không mang đến cho người ở đầu dây bên kia một cảm xúc vui tươi nào cả.

[Mẹ đang ở siêu thị. Vì con không nhấc máy nên nó đã chuyển sang chế độ hộp thoại.] Midoriya có thể nghe thấy giọng cười nhỏ của mẹ khi nhắc tới chuyện nghe được từ mẹ của Bakugou, chuyện mà cả lớp sẽ được nghỉ và về thăm nhà buổi tối hôm ấy.

[Nhớ đừng quên về nhà trước bữa tối đấy!]

[Mẹ chuẩn bị mua ít thịt lợn đây! Izuku hẳn là thích ăn Katsudon mà, đúng không?]

"Midoriya..."

Thiếu niên vẫn ngồi im như cũ, tĩnh lặng và bơ phờ, như con rối bị vứt bỏ vì hỏng hóc. Gương mặt hốc hác với đôi mắt thâm quầng, đang nhìn chằm chặp vào điện thoại trên tay.

"Midoriya... Cháu nên về nhà nghỉ ngơi đi, bây giờ đã muộn quá rồi..."

Người đàn ông bất đắc dĩ mà thở dài, lo lắng nhìn thiếu niên gầy rộc trước mặt. Nhưng cơ thể nhỏ bé kia vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn không hề suy chuyển.

Chỉ còn tiếng ghi âm vang vọng bên trong căn phòng quá đỗi yên tĩnh. Điều đó khiến không gian trở nên quỷ dị, nhưng cũng tràn ngập đau thương.

.

Midoriya xoa xoa đôi mắt. Cậu quyết định đứng dậy, tiến tới chỗ cánh cửa bằng kim loại kia.

Thiếu niên giơ tay lên, dồn hết sức lực vào cánh tay thuận. Tư thế chuẩn bị đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi sự di chuyển, liền có thể khiến cho cánh cửa lõm vào thành hình thù kì dị.

Thế nhưng, Midoriya lại buông tay xuống. Trong thâm tâm cậu lại không muốn cố gắng thoát khỏi nơi này.

Midoriya Izuku, người Anh hùng thừa kế sức mạnh One for all, bây giờ lại trở thành một kẻ ngại ngùng tìm kiếm sự giải thoát.

Cậu rũ mắt xuống, quay lại vị trí của mình. Thân thể mệt mỏi dựa vào thành ghế, bỏ qua tất cả âm thanh có thể nghe thấy ngày càng lớn sau cánh cửa phía bên kia.

.

Trận chiến càng ngày càng lớn, khiến một khoảng trống của bãi đất đều trở nên hỗn độn. Khói lửa cùng bụi bặm mù mịt khắp nơi, khiến tầm nhìn cũng khó khăn hơn.

『Editing...』Todoroki x Midoriya x Bakugou || AmnesiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ