Chapter 16

683 79 9
                                    

"Oi, Deku. Đi mau lên!" Bakugou Katsuki cầm lấy túi đồ, tay còn lại nắm lấy bàn tay của thiếu niên còn đang ngơ ngác. Cậu đáp lại, rồi nhanh chóng chạy đuổi theo người phía trước. Midoriya được ra viện nên bây giờ cậu sẽ về nhà của Bakugou.

Cho dù Todoroki Shouto không thích chuyện này một chút nào, nhưng vẫn như lần trước mà thôi, anh không thể nào phản đối được cái gì cả. Anh không có đủ sức mạnh, cũng như thời gian để nhìn cậu hai mươi tư trên hai mươi tư. Nếu muốn đặt thiếu niên vào nơi an toàn nhất, thì chắc chắn anh sẽ phải cố gắng.

Thiếu niên dị sắc tiễn Midoriya đi, rồi lại trở về văn phòng của cha mình. Bắt tay vào xử lí công việc, nhưng trong đầu vẫn khó mà tập trung được.

Thiếu niên mân mê cây bút trên tay, khiến mực dây một ít lên tấm giấy trắng ở dưới. Todoroki khó chịu, tay còn lại ấn ấn thái dương, nhưng đầu óc lại không thể nào mất đi sự bất an đang chầu chực ở trong lòng.

.

"Muốn đi thăm All Might chứ?" Bakugou quay người lại hỏi, đôi mắt xếch nhìn thiếu niên nhỏ hơn đang mân mê nhìn chân mình. Hắn cảm thấy sự chăm sóc bồi dưỡng của mình thật vô nghĩa, khi thân thể của cậu lại gầy rộc đi một vòng. Bakugou đưa tay nắm lấy cậu, không để cho cậu nói một lời nào, liền bắt xe kéo thiếu niên lên.

Hắn nhấc máy lên, thông báo cho Tsukauchi Naomasa rằng họ sẽ đến đó. Việc này cũng dễ dàng hơn là phải ngồi một thời gian dài viết đơn và kiểm tra sức khoẻ. Nơi kia bảo vệ quá tư mật, nhiều khi Midoriya cũng rất muốn đi nhưng lại không có được điều kiện ra vào tuỳ ý.

Sau khi xe chở đến nơi, hai người phải đi một quãng đường khá dài nữa mới có thể tới được khu nhà nơi mà họ cần đến. Nhìn từ bên ngoài, tưởng chừng như đây chỉ là một bệnh viện bình thường, nhưng bên trong có một nơi được bảo an cẩn thận tới từng chân tơ kẽ tóc.

"Cậu Bakugou và cậu Midoriya phải không ạ?" Nhân viên y tế mặc áo blouse trắng tiến tới chào hỏi. "Tôi đã nghe ngài Tsukauchi phân phó. Nếu không có vấn đề gì thì mời hai người bước sang bên này để bắt đầu tiến hành kiểm tra sức khoẻ."

Midoriya gật đầu cảm ơn. Cậu ngước nhìn cánh cửa lớn bằng kim loại, rồi lại quay xuống đôi tay đang xiết chặt lấy tay cậu. Thiếu niên chần chừ một lát, rồi cậu mới mở miệng.

"Kacchan... Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Lúc đó Bakugou rất muốn đánh cho cái tên này tỉnh ra, nhưng hắn lại không làm vậy. Nhìn đôi mắt màu thông xanh của cậu nheo lại, hiện lên từng nét mệt mỏi thì chính hắn lại không nỡ. Thiếu niên tóc vàng ỡm ờ, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, trách cứ.

"Vào đấy thì đừng có mà khóc đấy nhé. Nước mắt của mày người khác không dọn nổi đâu."

.

Dồn dập, tiếng vang của máy đo nhịp tim khiến Midoriya cảm thấy khó thở. Cái sự thiếu thốn không khí này làm cho thiếu niên không thể đứng vững được. Nhưng cậu vẫn bước vào. Vào căn phòng mà cậu mong sẽ vẫn còn người kia ở đấy.

Midoriya cảm thấy cằm mình thật nặng nề khi khớp răng nghiến chặt vào nhau. Cổ tay len lỏi xuống xương mu bàn tay cái cảm giác muốn nắm chặt thứ gì đấy. Cậu miết lòng bàn tay, và nhận thấy mồ hôi đã tuôn ra, nhớp nháp khó chịu.

『Editing...』Todoroki x Midoriya x Bakugou || AmnesiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ