Nghệ thuật vĩ đại

242 22 4
                                    




Một ngày như mọi ngày, Sasori ngồi tại vị trí thân thuộc mà anh và Deidara hay gặp nhau, và cũng với công việc thường ngày đó là tạo rối. Kì thi trải qua nhanh chóng , anh đã vượt qua một cách nhẹ nhàng. Cũng nhờ nghe lời Itachi, suốt một tuần trước ngày thi, anh không để bất kì điều gì khác ngoài việc học làm phân tâm mình, con rối bị vỡ thì cất vào tủ kính bảo quản, chuyện về nhóc Deidara thì để sang một góc tâm trí và tạm thời khóa lại, và tất hẳn không ngày nào anh đi đến khu sân sau. Mỗi ngày vào trường chỉ dính mông trong lớp, về thì giải quyết cá nhân xong lại ôm vào bàn, lặp lại như theo một quỹ đạo nhất định.


Giờ thì mọi thứ quay trở lại, anh ngồi đó và hi vọng rằng anh sẽ gặp lại ai đó....





"Anh Sasori !! Bao giờ anh cũng xuống đây sớm quá nhỉ !!"



    Giọng nói phát lên, anh bất ngờ quay sang, Deidara đến từ khi nào, vác cả một chiếc balo đằng sau. Vừa nhìn thấy cậu trai, như có một lực ngầm muốn đẩy anh bật đứng dậy và nói rằng "nhóc đến rồi à?", chưa bao giờ anh thấy vui khi được gặp người khác như thế.  Tuy nhiên anh không cho phép mình làm điều đó , anh chỉ ngồi đấy, gương mặt bình tĩnh ngày nào , nhìn cái thứ to tướng đè nấng sau lưng cậu:


"Deidara? Gì thế...? Nhóc định cắm trại ở đây sao?"





Deidara hớn hở, để chiếc túi to tướng xuống đất một cái phịch rồi ưỡn ngực, đấm đấm cái lưng mỏi nhừ. Cậu thì cao hơn Sasori một chút, tầm 2cm, nhưng dáng người thì lại trông khá mỏng manh, với cả mái tóc vàng dài óng ả kia nữa, nếu bây giờ cậu mà nói rằng cậu là con gái thì không cần nghĩ gì sẽ tin ngay.


"Em muốn cho anh xem cái này lâu rồi mà cả tuần qua không thấy anh xuống, em nghĩ anh lo ôn thi".


"Nhóc không ôn thi sao?"


"Có chứ, nhưng vài môn đại cương thì nhẹ nhàng như trở bàn tay nên không sao đâu, tác phẩm này của em còn vất vả hơn nhiều, nhưng em đã làm được"


Deidara nhanh nhảu mở balo ra, cả một đống đất sét thủy tinh bên trong, nhiêu đấy tầm hơn chục kí chứ không ít. Cậu bóc từng mảnh đất sét ra, nhàu nặng và đặt xuống đất, rồi lại lấy tiếp mảnh khác, nắn rồi ghép với mảnh lúc đầu, rồi cứ tiếp tục như thế, trông như cậu đang xây dựng lên một thứ gì đó.


"Cái này hơi lâu, em không thể chờ để cho anh thấy nó nên em sẽ cúp vài tiết chiều này, nếu không phiền, anh có thể ở lại chờ để xem nó không?"


Lòng ngực Sasori một chút thắc lại, cả tuần qua dù đến thi cử, Deidara luôn đem sự mong muốn duy nhất là được chia sẻ nghệ thuật của mình cho anh, tuy thế vẫn có thể qua tốt kì thi, cậu đã mong chờ anh đến mức nào chứ? Ngẫm lại thì tuần qua anh chỉ hoàn hoàn gác cậu qua một bên.


"Bao lâu mới xong?"


"Tầm....một buổi"


      "Một buổi !!? Nhóc định tạo ra thứ gì thế , định ở đây đến tối sao !!?"


[SasoDei] Nghệ thuật và tâm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ