Định mệnh dưới Trăng

181 16 1
                                    


         Xách cả tá gỗ quý trên tay, và cả Shisui cũng giúp anh thêm một mớ, dẫu thế nhưng Sasori vẫn muốn đem về thêm nữa. Là gỗ quý của rừng này , trong lúc khai thác khu nghỉ , người ta không sử dụng  với mục đích mua bán kiếm lời bởi người ta bảo sự tham lam này sẽ làm nơi đây không may mắn. Sasori có được là nhờ sự xin phép về mục đích lành mạnh cá nhân, nói cách khác là tạo thêm tác phẩm rối mới.

     "Em cảm ơn anh rất nhiều, anh Shisui", Sasori đi cùng Shisui lấy gỗ về từ con đường phía sau khu nghỉ  , trời đã rất đêm nhưng cảnh vật lại sáng lạ thường, cứ như một cái đèn khổng lồ đang được bật lên.

    "Không có gì, nếu anh biết em làm nghệ thuật từ gỗ như thế, anh đã dẫn em đi vào ban sáng chứ không phải tối thế này".

    Sasori nhìn lên trời :" May mắn rằng trăng đêm nay rất sáng".

    "Đêm nay là trăng tròn nhất đấy", Shisui cũng nhìn lên .

      "Mà Sasori này"

      "Sao ạ?", Sasori nhìn sang tiếng gọi.

      "Em và Deidara có chuyện gì sao? "

      "Dạ? Sao anh bảo thế?"

     Shisui nhìn anh, trông nhưng nắm bắt điều gì trong mắt, Shisui phì cười đắc ý :"  Em chỉ khiến người khác muốn lánh xa do cái gương mặt lạnh toát đó thôi, chứ điều em nghĩ lại hiện rất rõ".

    Sasori thẩn thờ, chớp chớp mắt :"  Em nghĩ điều gì cơ?"

    "Em rất lo lắng cho Deidara".

    Tim Sasori đập một tiếng lớn , anh lặng im không nói gì.

    "Ha ha ha! Anh và Itachi trước đây cũng như vậy!".

     Lại một ngạc nhiên khác, Sasori nhìn Shisui.

     " Đừng cứ nhìn anh bằng cặp mắt như thế chứ, trông nó đáng sợ thật đấy, có ai gọi em là ma-nơ-canh chưa?", Shisui cũng to mắt nhìn anh trở lại.

   "Anh bảo anh và anh Itachi sao cơ?"

   "À thì", Shisui ngước mặt lên trời, nhớ lại vài câu chuyện mình trải qua với Itachi, anh khẽ mỉm, bắt đầu kể:

   "     Trước đây thời trung học, Itachi rất ám ảnh cái nghệ thuật của mình, cậu ta cứ nghĩ nghệ thuật của cậu ta sinh ra chỉ để làm hại người bởi khi ai nhìn vào cũng thấy choáng váng, gây ảo ảnh, thậm chí là điên cuồng. Đôi lúc có kẻ tự tiện lấy tranh của cậu đe dọa kẻ khác. Lần đầu tiên anh gặp Itachi khi cậu ta đang khóc nất trong phòng tranh của trường trung cấp, ôm chầm lấy bức tranh vừa vẽ xong nhưng không muốn đem ra bởi sợ người khác thấy.  Anh đã lại an ủi cậu ta và muốn xem thử tác phẩm nhưng nhất quyết không chịu, thậm chí còn nghi ngờ anh sẽ làm hại cậu ấy nên anh chỉ có thể âm thầm lo lắng như em bây giờ chứ không dám tiếp xúc"

 Cậu chuyện của Shisui khiến Sasori cảm thấy phần nào thú vị :" Quả là...em có từng nhìn thấy tranh của anh ấy, em không dám nhìn vào chúng lần sau nữa....?"

   Shisui phì cười :" Ha ha!! Thật sự anh chưa trải qua cảm giác của em bao giờ nên anh không biết, điều mà anh thấy được qua tranh của Itachi là cảm giác rất dễ chịu chứ chẳng có ảo ảnh hay ám ảnh gì".

[SasoDei] Nghệ thuật và tâm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ