Chào mừng trở lại...

188 19 2
                                    


Một tháng trôi qua kể từ khi Deidara quyết định rời khỏi ngôi trường mà không cần đến sự can thiệp của Sasori. Là sinh viên năm Nhất mà bị đuổi học thật hổ thẹn, nhưng ít nhất cậu sẽ nhanh chóng quyết định cho bản thân một hướng đi khác tốt hơn. 

Hằng ngày cậu phụ gia đình việc nhà đồng thời học hỏi từ cha những công việc về những tính toán hồ sơ khô khan. Tuy có chút không thích nhưng sự thông minh của cậu đủ để cậu chịu được, những lúc rảnh rang lại lôi nghệ thuật ra làm rồi tự phá vỡ chúng để chiêm ngưỡng. Không ai nhìn thấy được sự lấp lánh trong nghệ thuật của cậu nên đều toàn nghĩa cậu là kẻ điên cuồng thích đập vỡ đồ đạt. 

Cậu lại không thể làm nghệ thuật trong nhà vì sẽ làm phiền đến công việc của cha.

Dẫu không hoàn toàn hài lòng, vậy là đã đủ yên bình đối với cậu. Không có nơi nào tuyệt vời hơn gia đình. Cậu ngồi ngoài sân, vừa nắn đất sét trên tay, vừa tiện thể những lúc mẹ cậu cần nhờ những việc vặt.

"Deidara !! Lại đây giúp mẹ dọn dẹp chút nào!!"

"Con ra liền !!"

Tạm ngưng nghệ thuật trên tay, nhanh nhảu chạy lại với mẹ, đỡ lấy những chiếc thùng nào rỗng nào chứa đồ đạt vào kho.

Nhanh chóng hoàn thành công việc thì trở lại với nghệ thuật còn dở dang.Làm xong lại đập vỡ chúng, xong rồi làm một cái khác.

Trong mắt mẹ cậu, dù biết con trai mình đang thấy được thứ lấp lánh nhưng cách nhìn của bà vẫn như những người bình thường, không khác gì đang nhìn một kẻ đang tự phá hoại đồ đạc của mình.

Bà ngẫm nghĩ một lát rồi đến bên cậu :" Deidara con yêu?"

"Sao ạ ?", mắt cậu không rời tác phẩm chưa hoàn thành.

"Nếu con cứ tự chiếm gưỡng chúng như vậy? Con có thấy chán không?"

Cậu khựng lại một lúc rồi quay sang bà, đôi mắt lém lĩnh :" Đó là nghệ thuật của con nên con rất hài lòng với chúng , con ngắm chúng mãi không bao giờ thấy chán".

" Con rất muốn chia sẻ chúng với người khác không phải sao??"

"Vâng... Nhưng nó đã vốn không tồn tại trước tất cả mọi người ....Con đã kể mẹ chuyện này rồi mà...", Deidara có chút buồn , lại tiếp tục với mảnh đất sét trên tay.

Mẹ cậu im lặng nghĩ ngợi :"Này con yêu..."

"Sao ạ?"

"Con muốn gặp lại bạn con không?"

Cậu trề môi :"Không ạ... Chính con đã muốn rời , hẳn họ sẽ giận con lắm, nhưng con không muốn làm phiền họ nữa..."

"À....Mẹ không nói những người bạn đại học của con"

"Chứ mẹ bảo ai?"

"Người mà con đã từng chơi chung thuở bé.... Con cứ luôn miệng gọi đó là Onna"

Deidara chau mày, một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ ,không nén được giọng gằng tức giận khi mẹ đề cập về người bạn đáng thương quá cố :" Tại sao mẹ nói thế chứ !! Tất nhiên con rất nhớ cậu ấy !! Nhưng cậu ấy đã không còn nữa !! Mẹ quên rồi sao??"

[SasoDei] Nghệ thuật và tâm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ