Rời khỏi

211 22 4
                                    




Khi nói đến vẻ đẹp của Vũ Trụ, thứ mà ta có thể nghĩ đến là thiên hà. Nhưng với tầm nhìn từ Trái Đất lại bị giới hạn tầm nhìn đến các vì sao , Mặt Trời, Mặt Trăng. Huyền ảo hơn là hiện tượng cực quang ở Bắc cực và Nam cực,  những màu sắc quyến rũ trải dài trên bầu trời về đêm, chỉ cần được nhìn thấy, tâm hồn của dù bất kì ai cũng không khỏi xao xuyến và khiến mình cảm giác như muốn bay lên không và hòa quyện vào chúng.


Đó là cảm giác của Sasori lúc này.


Anh suy nghĩ lại và tự hỏi, liệu đã có ai từng thu nhỏ thiên hà rồi gán lên bầu trời  chưa?


Nền trời đêm sáng rực những vì sao tạo thành vòng xoáy , hình thành bởi nghệ thuật của Deidara.Những đám mây xám xịt nhuộm đủ màu, đám thì rải rác , đám thì xen lẫn nhau. Một vài ánh sáng tựa sao chổi, chạy xung quanh như  bầy cá bơi giữa nền trời.  Và không thể thiếu đó là âm thanh như bản giao hưởng phát ra từ sự va chạm của những mảnh vỡ, mỗi sự va chạm nhỏ là mỗi nốt nhạc ngân lên.Âm thanh cũng khác biệt qua mỗi cách tác động của nó ,  khi chúng lướt nhẹ qua nghe như thế tiếng violin khẽ kéo dây, khi chúng đập vào nhau như tiếng gõ của phím piano .... Cứ như một bản nhạc đã được lập trình sẵn. 


Đã năm phút trôi qua từ khi cảnh tượng hình thành, hơi đêm đã lạnh buốt hai bàn tay, nhưng cả hai đều không để ý , vẻ đẹp trước mắt đã hớp hồn họ, nhất là Sasori. Làm sao có thể biết được đằng sau tác phẩm đẹp kết hợp với tư tưởng nghệ thuật kì lạ của Deidara lại hình thành cả một kiệt tác hoàn mỹ mang tầm Vũ Trụ như thế.  


Thật may mắn vì anh đã chấp nhận chờ đợi nghệ thuật của cậu. Vả lại, cậu đã chuẩn bị bao lâu để cho anh xem thứ vĩ đại này?


Sasori nhìn sang Deidara, cậu vẫn chăm chăm nhìn lên , đôi mắt in hình cả vùng trời sao. Ai đã bảo nghệ thuật của nhóc là ngớ ngẩn chứ?  Lòng ngực anh vang khác lạ, nó không đơn thuần là phấn khích , cũng không hẳn là choáng ngợp bởi nghệ thuật, mà đó là bởi vì cậu.


Đúng, anh thật sự thích cậu, không thể phủ nhận điều đó được nữa.


Anh không thích cảm giác này cho lắm, cứ như quả tạ vô hình nè sấn trong lòng ngực .


Anh dự định tiến đến gần cậu, chợt nhận thấy hơi đêm đã luồn hai vai lạnh buốt và hai tay đã tê cứng.


"Ơ...?", có thứ gì đó khoác lên vai Deidara làm cậu giật mình quay sang, là lớp áo ngoài của Sasori.



"Nhóc định hóa đá ở đây sao?",  hai tay anh vịn đôi vai cậu không để rớt áo .



Cảm nhận lại cơ thể mình, Deidara mới nhận ra đã lạnh thế này, cậu nắm ngay chiếc áo, co chặt người  :"Sao tự dưng lạnh thế...? Mà.... Anh không lạnh sao?"

[SasoDei] Nghệ thuật và tâm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ