Chẳng sao cả..

189 14 0
                                    

 Chíp...chíp.....

Tiếng chim hót ríu rít, ánh nắng ban mai khẽ nhìn trộm qua ô cửa, đôi mắt nhắm tít của Deidara bất ngờ phát hiện ra nắng đang nhìn mình nên từ từ hé mở. Cảnh tượng đầu tiên mà cậu nhìn thấy trước mắt là gương mặt của Sasuke đang chăm chăm nhìn cậu .

Ngơ ngác trước cách nhìn kì lạ, Deidara không khỏi tự hỏi.

"Sa.....Sasuke....?"

Bất ngờ trước sự gọi tên, Sasuke lập tức ôm lấy cậu .

  "Mừng cậu tỉnh lại... Deidara"

  Deidara ngơ ngác, cũng khẽ ôm Sasuke trở lại.

  Deidara ngồi dậy, ôm lấy cái đầu đang băng bó , chợt nhớ lại giấc mơ.

   "Sasori.... Anh Sasori đâu ??", Deidara quay sang lập tức hỏi Sasuke.

   "Hả... ?...", Sasuke chưa đỡ kịp phản ứng của cậu tóc vàng.

   "Ảnh ....ảnh..... còn sống không?".

   "Cậu nói gì nghe kinh dị vậy, vẫn chưa tỉnh hẳn à? Người khiến người khác lo lắng nhất là cậu đấy Deidara".

    "Hả....Sao thế?", Deidara không khỏi ngơ ngác nhìn Sasuke.

    "Cậu uống miếng nước đi, cậu nên nghỉ ngơi một lát".

     Sasuke đưa Deidara cốc nước, chàng trai uống cả một hơi. Cậu dùng tay quệt nước trên miệng thì thấy tay mình có vài vết băng nhỏ. Cậu nhìn Sasuke, rồi nhìn xung quanh, một căn phòng thoáng mát với những hoa văn vừa đẹp mắt, vừa làm dễ chịu người nhìn khiến cho tinh thần cậu nhẹ nhõm lạ thường.  Trong phòng chỉ có cậu và Sasuke.

    "Mọi người đâu cả rồi?", Deidara thắc mắc.

    "Họ ra đi tham quan, ngắm cảnh rồi. Tôi bảo họ hãy đi chơi một vòng, tôi ở đây canh chừng cậu".

    "Vậy...hôm qua đã có chuyện gì xảy ra?"

    " Cậu và anh Sasori đã rơi xuống vực sâu trong rừng, vì trời tối nên không ai có thể xuống xem tình hình, nơi đây thì nằm ngoài vùng phủ sóng nên không thể liên lạc nên đã tiếp tục đi tiếp trong sự cẩn thận và đau buồn".

   "Sao nơi dã ngoại mà lại có thể nguy hiểm như thế?"

    "Trước đây, khu này là rừng nguyên thủy, nó được khai thác bị mật một phần bởi gia đình của tôi với mục đích nghỉ dưỡng nhưng nó trở nên hợp lí hóa bởi việc khai thác không làm ảnh hưởng nhiều đến môi trường. Bên cạnh đó ,để tránh tối đa đô thị hóa, nơi này cũng không tạo vùng phủ sóng, cho nên việc đi đông người cũng khiến anh Itachi lo ngại vì muốn vào tận trong này phải hết sức cân thận".

  Deidara ngẫm nghĩ một lúc :" Vậy... Sao mọi người tìm được tôi và anh Sasori?"

  "Đó là nhờ con chó sói được thuần hóa của khu nghĩ dưỡng này, nó luôn đi tuần quanh lối mòn của khu rừng. Đêm qua mọi người rất lo lắng nhưng đến nửa đêm, con chó sói hú trước phòng nghĩ dưỡng. Người quản lí mới bảo nó phát hiện có người trong rừng nên anh Itachi cùng vài quản lí đã nhanh chóng đi tìm. Khi trở về, anh Sasori có nhiều xây xát nhưng không đến nổi, tuy nhiên một bên chân của anh đi không vững, phải nhờ người đỡ. Còn cậu thì bất tỉnh, đầu thì băng bó, quần áo xốc xếch, tay chân thì băng bó vài nơi khiến mọi người không ai khỏi bàng hoàng".

[SasoDei] Nghệ thuật và tâm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ