Kí ức đã lãng quên-Sasori.

190 15 0
                                    


Pip.......pip.....pipp......

Đã bao lâu rồi không rõ, mỗi khi mở mắt cũng chỉ là tiếp píp píp văng vẳng đều đặn.

Sasori ghét tiếng này, sự tĩnh lặng của căng phòng lại xuất hiện âm thanh đều đặn thật là não nề, cậu chỉ hi vọng nó sớm ngưng đi. 

Cậu còn quá bé để có thể hiểu âm thanh đó đang báo hiệu sự sống còn của cậu, máy điện tông đồ .

Tỉnh dậy không vui tí nào... mình muốn ngủ nữa cơ....

Câu mơ mơ màng màng, mắt nửa nhắm nửa mở, đầu dau như búa bổ, ngủ không được mà tỉnh cũng không xong. 

Nhưng cậu vẫn muốn ngủ tiếp, ngủ sẽ thấy vui hơn. Khi sa vào mơ, cậu sẽ chơi được với bạn của cậu, cậu sẽ nghe được tiếng cười vui tươi của một thiên thần nhỏ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc... 

Thiu thiu một chút, cậu ấy sẽ xuất hiện lại ngay.

"Này Onna !! Tôi nắn hình con se sẻ này !!"

Cậu lại gọi tôi là Onna nữa rồi.... 

"Cậu nắn đẹp quá"

"Chứ sao !! Tôi sẽ làm một con ngựa cho con búp bê của cậu cưỡi !!"

"Cảm ơn cậu, Dei Dei....Nhưng đây không phải là búp bê, mà là rối....vả lại tên tôi không phải là Onna..."

"Vậy Onna tên gì?"

" Sasori ! Sasori đó nhé !!"

"Ừ ! Sasori!"

Cậu bé tóc vàng mỉm cười, Sasori cũng cười theo.

"Sasori! Sasori !!"

Cậu bé ấy lại gọi tên cậu.

"Sasori !

Sasori Sasori !! Sasori !!!"

Sao lại gọi tên tôi nhiều như thế?

"Sasori !! Nghe mẹ nói không con? Sasori!"

Giấc mơ bị gián đoạn bởi ai đó gọi cậu ở thế giới thực tại kia. Lờ đờ mở cửa sổ tâm hồn , mẹ cậu ở trước mắt.

Mẹ vui mừng, khẽ ôm cậu :"Con tỉnh rồi......"

"Mẹ ơi.. Tại sao mẹ lại gọi con dậy, con đang chơi với bạn con mà".

"Con đang chơi với người bạn trong mơ sao?", bà kiềm sự lo lắng vào lòng, bắt chuyện với con trai mình như không có vấn để gì.

"Bạn ấy đã vào trong mơ để chơi với con đấy mẹ !"

Bà mỉm cười, nhìn cậu hỏi chuyện :" Người đó là ai vậy con?"

" Là Dei dei đó mẹ !!"

Mẹ cậu trừng mắt khi nghe tên người bạn , đôi mắt bà từ hồi âu yếm lo lắng chuyển sang câm phẫn giận dữ. Bà cố dấu nét mặt đi, lại gắng mỉm cười với cậu :" Chơi sau nhé ! Giờ con thấy cơ thể thế nào?"

"Cơ thể?", cậu không hiểu gì, khi nhút nhít mới phát hiện trên cơ thể cậu và cả tay chân đều có băng bó, lưng cậu thi thoảng nhoi nhói, đó là những vị trí mà miễng chai đã đâm sâu vào nên chưa thể lành ngay.

[SasoDei] Nghệ thuật và tâm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ