Chap 1: Hồn ma.

330 46 21
                                    

Jeon JungKook bước đến khu nhà hoang ở cuối khu ổ chuột. Cẩn thận đưa đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh. Cậu cố gắng tìm xem tà khí đang phát ra từ hướng nào. Người đàn bà phía sau run sợ bấu chặt góc áo của cậu.

- C... Cậu JungKook... Đ... Đây là nơi bị quấy phá... Cậu g... Giúp giùm...

Nói rồi bỏ chạy té khói, chạy nhanh đến độ chiếc dép lào chấm bi đỏ hình Hello Kitty hường còn yên vị bên cạnh JungKook mà người thì đã không thấy bóng hình.

JungKook khịt mũi, tiền trao cháo múc. Bà ta đã trả những 200.000 won cho vụ này. Cậu nhất định phải xử đẹp con ma này để trừ hại cho dân.

- Con ma nào tự nhận mình là anh hùng thì bước ra đây. Không ra làm chó!

JungKook vừa nói xong câu, gió bắt đầu nổi lên tạo thành một trận bão mạnh, khói bụi mịt mù. Cậu lấy tay che mắt, cố hé nhỏ nhìn sự việc đang diễn ra.

Một đám khói đen từ khắp ngóc ngách tụ lại tạo thành một bóng đen cao lớn, mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi và chạy lên đại não, cậu đưa tay che mắt và nhăn mặt, nhưng ôi thôi khi JungKook ngẩng đầu lên và bỏ tay ra thì cậu lại lập tức thất thần nhìn vong hồn đứng sát trước mặt cậu. Ôi mẹ ơi! Lớn quá!

- Sao hả cậu nhóc? Thấy tao à? Mày muốn gì?

Tay chân cậu bủn rủn khi nhìn oan hồn phía trước. Cao hơn cậu một khoảng lớn, chắc Jeon JungKook nổi danh cao to này chỉ đứng tới nách hắn, khuôn mặt góc cạnh, mắt trắng dã, toàn thân đầy máu, gân tay chằng chịt. Mắt JungKook trợn to. "36 kế, chạy là thượng sách!"

- Dạ, đại ca! Cho em chin nhỗi!!!

Rồi cười một cái thật tươi khoe răng thỏ, không một giây chần chừ mà vọt đi thật lẹ (-_-). Duy chỉ có hồn ma cao lớn kia liếc nhìn bóng lưng JungKook rồi ôm tim.

- Má ơi! Đẹp trai quá mấy man~~~!!!

.
.
.

JungKook cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, mấy lần nhém sấp mặt mà vẫn cố chạy. Thật tình, mấy con ma yếu yếu, nhỏ nhỏ thì còn quất được, ma mà bự kiểu đó sao mà đánh lại?

Chợt điện thoại run lên báo hiệu tin nhắn đến.

"Cậu JungKook. Tôi là TaeHyung, người đã hẹn với cậu vào hôm nay. Bây giờ cậu hãy đến trường HitMan đi. Hồn ma cần cậu tiêu diệt đang ở đó! Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản của cậu rồi! Hai triệu won."

Vừa đọc xong tin nhắn thì lập tức có thông báo đã có hai triệu won gửi vào tài khoản của cậu. JungKook nhíu mày suy nghĩ, sau đó òa lên như đã nhớ ra điều gì đó.

Ban sáng, một người tên là Kim TaeHyung nhắn tin nhờ cậu trừ giúp một hồn ma đang lảng vảng quanh ngôi trường cấp III HitMan và liên tục phá hoại các hồ sơ tài liệu của trường, trước đó hồn ma này cũng đã làm thế ở các trường khác, mỗi trường chừng một tuần lễ. Người ta khẳng định đây là do một hồn ma vì tất cả việc làm đều nhắm đến hồ sơ học sinh của các trường và cách thức quấy phá đều giống nhau.

Thứ nhất, JungKook nhận lời dù không biết ai là người nhờ vì số tiền được chi trả rất chi là hời.

Hai triệu won là một con số rất lớn, số tiền hiện giờ trong tài khoản của JungKook cộng lại mới vừa bằng ba triệu, ấy là số tiền trong năm năm trời làm việc ấy nhá! Bây giờ chỉ trừ một hồn ma ở trường cấp III mà được hai triệu thì quá hời rồi.

Thứ hai, HitMan là ngôi trường cũ của JungKook, coi như lần này là tri ân trường cũ vậy, cậu đã ra trường hơn hai năm rồi còn gì. Không làm giúp trường thì thấy có lỗi quá, dù lí do thứ nhất chiếm hơn 75% rồi.

Nhưng Kim TaeHyung là ai nhỉ? Cậu chưa gặp bao giờ, đã vậy còn không chịu gặp mặt nữa, người này cứ bí ẩn làm sao ấy. Mà thôi kệ, có tiền là được! 

Leo lên xe buýt, JungKook ngồi tỉ mẩn tính số tiền trong tài khoản. 5.250.000 won nếu làm xong vụ này, một số tiền cực kỳ lớn.

JungKook mỉm cười hài lòng, chỉ cần kiếm thêm khoảng vài triệu won nữa thì cơ hội để được qua Mỹ thay đôi mắt là rất lớn. Đến lúc đó cậu sẽ không còn khổ sở vì đôi mắt này nữa. Cố lên Jeon JungKook! Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta!

.
.
.
.
.

Đến trước cổng trường, JungKook ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn xung quanh, khi xác định không có bảo vệ thì mới len lén đi vào. Cậu không phải sợ không được vào trong nhưng cái quá khứ lẫy lừng ở trường cấp III này không ai mà không biết.

Nhắc đến Jeon JungKook là lập tức mọi người liền nhớ đến một chàng trai mặt học sinh body phụ huynh, có học lực tốt và tính tình khép kín, lập dị.

Không dưới mười lần cậu chui ra khỏi cổng trường để chạy theo các hồn ma do có người nhờ giúp đỡ. Và tất cả các lần đó đều được camera trường ghi lại không sót một cảnh. Thậm chí có đợt người ta gọi cả xe cấp cứu đến vác cậu đến bệnh viện vì cậu cứ liên tục đánh đấm trong không khí.

Thôi bỏ qua, bây giờ trong trường tối đen như mực. JungKook còn lạ gì cái tính tiết kiệm của ông Bang SiHyuk hiệu trưởng trường này, nói chuẩn hơn là keo kiệt. Tối không có giờ liền tắt hết đèn đóm đi, đến cả cái đèn hành lang cũng không dám mở sợ hao điện, báo hại JungKook phải vừa rọi đèn pin vừa lần mò tìm hồn ma kia.

Nghe thất tiếng động sột soạt như có ai đang lục lọi tìm kiếm, tiếng vứt đồ lung tung với cả mùi ám khí cứ sọc vào mũi, nhưng kì lạ cái mùi này không hôi thối, nồng nặc như của những hồn ma trước, cái mùi này khá nhẹ và êm dịu, tựa như mùi sữa dâu vậy, nhưng JungKook nghe qua đã biết đây là chướng khí.

JungKook từ từ tiến về phía phòng hiệu trưởng - nơi phát ra mùi và âm thanh. Cậu nhìn ngó qua khe cửa rồi đùng một phát mở cửa và bật đèn lên.

Hiện hữu trước mắt JungKook là một chàng trai với mái tóc nâu óng mượt, bộ đồng phục học sinh và cả đôi mắt ngơ ngác, bối rối như khi bị phát hiện làm việc xấu, xung quanh là đống hổ lốn, ngổn ngang đến vi diệu, toàn là các tệp hồ sơ và các hình ảnh kỷ yếu.

- Jeon... JungKook...?








^^ Tui lại đào hố mới rồi đây. Mấy anh được giải tui vui quá nên viết fic này đây!

1223 từ

(KookV) LET'T FIGHT GHOSTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ