Chap 2: Không biết điều.

237 44 3
                                    






- Hửm?

JungKook ngạc nhiên. Ai đây? Ai mà biết tên cậu vậy?

- Jeon... JungKook? Cậu Jeon phải không?

Người nọ vẫn nhìn JungKook bằng đôi mắt ngơ ngác nhưng ẩn sâu trong đó là sự thăm dò đầy tinh ranh.

- Hừ! Con ma đáng giá hai triệu won đấy hả? Cũng khá khó nuốt đây!

JungKook nói thầm rồi lao nhanh đến phía con ma kia. Nhưng chưa kịp đụng vào nó thì hồn ma ấy đã biến mất nhanh như chớp.

JungKook đảo mắt và xoay đầu tìm kiếm, bỗng từ phía sau cậu phát ra tiếng nói nhẹ nhàng nhưng trầm ấm cực kỳ gây ám ảnh.

- Jeon JungKook!

- Á á á á á!!!!!

JungKook bị dọa cho thất kinh hồn vía liền quăng mẹ nó cái gọi là hình tượng ra chỗ khác mà la làng lên.

- Ôi trời! Cậu điên à? Là pháp sư trừ ma sao nhát quá vậy?

Hồn ma nọ cũng bị giật mình lây bên cũng biến ra phía trước mặt JungKook.

- Sao cậu biết tôi?

- Tôi là Kim TaeHyung!

- Mố?

Cuộc đối thoại dừng lại ở đó, chỉ nghe tiếng gió thổi hiu hiu bay qua lỗ tai JungKook.

- Cậu là Kim TaeHyung - người đã gọi điện cho tôi á?

- Nó đó! Chuẩn luôn!

JungKook cảm thấy ngu người. Cái đéo gì đang xảy ra ở đây vậy? Kim TaeHyung là người, à không, một hồn ma lướt ngang đời cậu như một vị thần và gây bao sóng gió trong lòng chàng trai 20 tuổi này đây. Chuyện đéo gì xảy ra? Kim TaeHyung đưa tiền nhờ pháp sư tự diệt chính mình ư?

- Cậu gọi cho tôi với mục đích gì? Gửi tôi hai triệu won để giết cậu ư?

- À... Tôi có việc muốn nhờ thôi! Hai triệu won á hả? Giả đó. Tôi dùng tài khoản giả gửi thôi. Số tiền đó là tiền ảo!

Ầm!

Tiếng sét đánh ngang tai Jeon JungKook. Đời thiệt đéo như mơ. Nhưng định gài anh à? Anh đẹp chứ đéo có ngu!

JungKook mở điện thoại kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình trước con mắt thản nhiên như không của TaeHyung.

Cất điện thoại vào túi, mặt JungKook không khác gì cục than cháy đen thui. TaeHyung bật cười khanh khách, âm thanh cực kỳ dễ nghe nhưng đi vào tai JungKook thì không khác gì đang trêu tức cậu.

- Cậu nên cầu nguyện đi là vừa. Tôi sẽ giết cậu!

- Khoan...

JungKook nói rồi bay đến toan đấm vào mặt TaeHyung, nhưng đừng quên Kim TaeHyung là ma. Dù JungKook có thể chạm vào nhưng nếu TaeHyung biến đi chỗ khác thì căn bản là không làm gì được.

- Chờ đã JungKook...

JungKook tức giận, cứ thấy TaeHyung ở đâu là lao lại đánh, nhưng toàn đánh hụt.

(KookV) LET'T FIGHT GHOSTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ