Chap 8: Nhìn thấy.

135 25 6
                                    




- Bây giờ tôi phải đi học! Ở nhà ngoan đó!

JungKook sau khi vệ sinh sạch sẽ và xin lỗi TaeHyung bằng một đĩa trứng rán cùng xúc xích nướng thì phải dặn dò cẩn thận anh để cậu đi đến trường học. Hôm nay lại có tiết của thầy giáo Park JiMin, chả biết ông thầy lùn đó làm sao mà cả tuần thì tiết của ổng luôn đứng đầu và gần như xuyên suốt. Dạy còn dễ ngủ hơn tiến sĩ gây mê nữa mà cứ dạy miết.

- Tôi không muốn! Muốn đi học với cậu hà...

- Biết gì về đại học không mà học?

TaeHyung cắn môi, nghe lời JungKook hỏi liền nhớ ra bản thân chưa lần nào bước được chân đến cánh cổng trường đại học lần nào cả, đến cả cấp III còn chưa tốt nghiệp đéo đâu ra mà học đại học.

- Sao? Im lặng dữ dạ?

Ừa. Phải im chứ! Nó nói đúng quá sao mà cãi, cãi lại cho mang nhục ha gì?

- Ở nhà! Cấm anh theo tôi!

JungKook nói rồi quay mặt bỏ đi, trước khi rời còn không quên khóa cửa nhằm ngăn con ma ở trong nhà ra ngoài quậy phá.

Ơ ơ? Có gì sai sai không? Có đó. Sai lắm luôn chứ không phải sai bình thường nữa.

Kim TaeHyung là ma mà! Mà đã là ma thì làm sao? Tất nhiên là đi xuyên tường được rồi! Chuyện này ở mấy chap trước đã nói rồi mà. Mà đã là ma thì cần gì quan tâm cửa mở hay khóa. Chỉ cần muốn là đi thôi, đếch sợ bố con thằng nào hết.

Ngoài lý do trên thì lý do lớn nhất là tại sao Kim TaeHyung phải nghe lời Jeon JungKook?

Kim TaeHyung vốn đơn giản, nghĩ sao làm vậy. Đã có suy nghĩ đi theo JungKook đến lớp thì chắc chắn sẽ theo JungKook đến lớp. Kim TaeHyung nói là làm, Đại Hàn Dân Quốc nói là làm.

.
.
.

JungKook đang tung tăng tung tăng đi trên đường trong tâm trạng phơi phới. Bỗng dưng mưa trôi cả bầu trời nắng! Một sinh vật không xác định được là con gì bay phất phới đến và hạ cánh ngay trước mặt JungKook, làm cậu giật mình xém bật ngửa ra sau.

Sau khi ổn định lại tâm hồn mỏng manh yếu đuối thì chuyện đầu tiên JungKook nghĩ đến là chửi sấp mặt đứa trời đánh làm cậu hú hồn, nhưng sau nhiều lần dụi mắt thì JungKook cũng xác định được người trước mặt là Kim TaeHyunggggg?

- Anh làm gì ở đây?

- Theo cậu!

Hai từ, bảy chữ, tuy không nhiều nhưng đã gây ra trong lòng Jeon JungKook không biết bao nhiêu là sóng gió.

- Điên à? Tôi đã dặn không được đi theo rồi mà?

JungKook nhỏ giọng tiếp tục bước đi, quyết lơ đi cái vật thể nặng 63kg kia.

- Tôi thích!

Ơ ơ? Thích thì kệ bố cậu chứ theo tôi làm giề?

- Không phải tôi đã bảo không được theo tôi rồi mà! Tai anh có vấn đề à?

(KookV) LET'T FIGHT GHOSTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ