Chap 4: Nuôi.

161 28 2
                                    




JungKook ngồi trên sofa, thở dài nhìn cái đuôi theo nghĩ bóng đang nằm chèm bẹp sải lai trên sàn, le lưỡi thở hồng hộc như một loài sinh vật không tiện gọi tên, nhưng miệng thì vẫn nhả từng chữ.

- Hộc... Hộc... Jung... Kook... C... Cho tôi h... Hôn một lần n... Nữa thô... Thôi... Hộc... Hộc...

Quá lắm rồi, Jeon JungKook đường đường là nam nhi đại trượng phu, đầu đội quờn chân đạp cớt, bậy, đầu đội trời chân đạp đất, chả lẽ lại khuất phục trước một con ma kiên trì, à không, kiên trì kiểu quần gì mà ngồi nói suốt hơn hai ngày trời, không ăn không uống mà vẫn nói. Cái này gọi là lì lợm mới đúng!

- Cậu im đi được không? Hả? Bám theo tôi từ tối qua đến giờ, nói không ngừng nghỉ, từ phòng ngủ, phòng tắm đến lớp học, cậu thấy tôi có care cậu không? Hả?

- Care là... gì? Mà thôi, Jun... JungKook à... C... Cho tôi...

Jeon JungKook cảm thấy bất lực.

- Ăn gì không? Uống gì không?

- Hả???

TaeHyung hỏi rồi le lưỡi thở, nhìn như đang cố làm aegyo vậy. JungKook bật cười một tiếng thật khẽ, nhanh chóng khôi phục bộ dáng "anh đây đếch care" nhìn TaeHyung đầy bất cần.

- Chờ chút!

Cậu bước vào căn bếp, mở tủ lạnh ngó nghiên một chút rồi quay qua cười hối lỗi nhìn TaeHyung đằng sau với hộp sữa tươi trong tay.

- Uống đỡ đi, nhà hết thức ăn òi!

TaeHyung vui vẻ chạy lon ton đến cầm hộp sữa uống lấy uống để. Đừng thắc mắc tại sao ma ăn uống được, con tác giả quy định là như vậy đó!

- Cám ơn nha JungKook... Đó giờ tôi có khát hay đói cũng không có ai cho ăn... Phải đi ăn cắp đồ người ta đang dùng... Vì cậu thấy tôi nên mới...

TaeHyung bỗng dưng trầm mặc, anh không có nhiều kí ức, nhưng những kí ức nhận thức được thì là cả một bầu trời cô đơn. Duy chỉ có một người bạn cũng là ma tên SoHyun (=))) ) nhưng không phải lúc nào cũng gặp vì chị ấy đi rất nhiều nơi. Nói như vậy cũng đủ biết trong năm năm đó anh cô đơn thế nào rồi.

JungKook thở dài trong lòng, tự hỏi bản thân sao lại dễ dãi như vậy, nhưng cậu cũng là con người, thấy một hoàn cảnh khó khăn như vậy trước mặt mà không giúp thì thật là ác độc.

Với lại cậu cũng không có bạn, có thể cậu và TaeHyung giống nhau ở điểm này, đều là những người cô độc, nhưng cậu vẫn còn được mọi người để ý, TaeHyung thì không, nghĩ đến đó JungKook bỗng thấy đau lòng thay cho TaeHyung.

- Cậu có muốn ở lại đây không? Thu nhập của tôi không khá, nhưng nuôi thêm một miệng ăn vẫn không sao... Tôi sẽ giúp cậu trong việc tìm kiếm về lý do cái chết.

- Cậu nuôi tôi sao?

TaeHyung đưa tay lên chùi mép còn dính sữa, nhìn JungKook bằng đôi mắt mong chờ, bộ dáng y như trẻ con.

(KookV) LET'T FIGHT GHOSTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ