Chap 3: Yêu nghiệt

196 33 4
                                    


TaeHyung ở dưới mở mắt trân trân, cả người cứng đơ, không làm gì được hết. Còn JungKook? Sau khoảng thời gian ăn đậu hũ miễn phí thì cũng bắt hồn từ trên mây về với thân xác mà đứng dậy ngay lập tức. Cậu luống cuống chỉnh sửa quần áo và không quên bào chữa.

- N... Này! L... Là vô tình thôi nhé! T... Tôi không biết đâu! Tôi không cố tình!

TaeHyung vẫn nằm im, đầu óc như cuốn phim cũ, đột nhiên tua lại một hình ảnh mờ nhạt nhưng cực kỳ thân quen, chân thật.

TaeHyung thấy toàn cảnh bản thân nằm thoi thóp trên đường, toàn thân đầy máu, bộ đồng phục học sinh, ngôi trường "HitMan", ánh sáng hắt vào mặt TaeHyung, tiếng mọi người xôn xao bàn tán, tiếng động cơ ô tô.

Tất cả như một bộ phim hiện hữu trong đầu TaeHyung. Một bộ phim do TaeHyung là nhân vật chính và anh chưa thấy nó bao giờ trước đây.

- Này! Không lẽ cậu chưa từng hôn ai là con trai à?

Tiếng gọi kéo TaeHyung về với thực tại, anh đưa tay lên chạm vào môi, miết nhẹ, từ từ đứng dậy nhìn JungKook. Nhưng có gì sai sai, ánh mắt ấy...

Ánh mắt như giết người của TaeHyung phóng thẳng vào JungKook làm cậu không khỏi rùng mình. Nếu ánh mắt như mũi tên giết người thì ánh mắt của TaeHyung đã giết chết JungKook rồi, mũi tên nào mũi tên mấy đều là nhát chí mạng.

- Hừ... LÀ NỤ HÔN ĐẦU ĐẤY ĐỒ KHỐN!!!

TaeHyung la rồi bay thẳng đến dùng hết sức bình sinh đạp một phát thật mạnh vào "thằng em" của JungKook, cứ như sức lực hai mươi mấy năm trên đời đều dồn vào cú đá này vậy.

Ôi ta nói một thằng đàn ông thì có "cái đó" là của quý nhất, cũng nhạy cảm nhất. Bị đạp ngay đó thì sẽ thế nào? Xin thưa là đéo gì thốn bằng ạ.

JungKook khốn khổ ôm "thằng em" vừa bị hành xác quỳ xuống sàn trước mặt TaeHyung, mặt y như phê lá chuối. Ôi thôi cuộc đời vẻ vang như sử sách của Jeon JungKook đã bị một hồn ma trị giá hai triệu won một phát đạp tan tành mây khói. Nhục đéo tả được.

Chạy thật nhanh về nhà trong tủi nhục, không nhìn con người trước mặt dù chỉ nửa cái. Má ơi. Con trai của ba má khổ quá mà à à à à à....

.
.
.

Về nhà trong tình trạng thân tàn ma dại, JungKook không thiết tha cơm nước mà bay thẳng vào nhà vệ sinh xem xét "thằng em" của mình.

- ĐCM! KIM TAEHYUNG!!! Ui da... CẬU ĐƯỢC LẮM!!! Á ui! Huhu... Đau quá má ơi!!!

Mai mà cậu ở một mình, nếu để người ngoài thấy cảnh này chắc chắn cậu phải đội quần đi học thôi.

- Tôi xin lỗi!

- Xin con mẹ cậu! Đồ...

JungKook ngừng nói, ngừng săm soi "thằng em", bất động vài giây. Giọng nói này...

(KookV) LET'T FIGHT GHOSTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ