Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đến. JungKook gấp rút mở điện thoại lên xem, vì biết đâu đó có thể là một tin nhắn về việc làm thì sao. Tiền tháng này bao nhiêu đều đổ dô mớ đồ ăn của con ma kia rồi. Giờ mà không có việc chắc nhịn đói.
"Cậu Jeon phải không? Tối nay cậu đến ngôi nhà số 69 đường GangNam giúp tôi xem qua một chút. Tôi có cảm giác kỳ lạ khi ở đây! Tôi vừa mới chuyển đến thôi, vì chủ cũ trả giá rất rẻ... Cảm ơn cậu. Tiền tôi đã gửi vào tài khoản của cậu, cảm ơn cậu trước"
Cố kiềm nén tiếng la lớn. JungKook vui vẻ mở tài khoản ra kiểm tra số tiền, rút kinh nghiệm từ lần trước, JungKook đã chỉnh sửa trên trang cá nhân của mình "Tiền trao cháo múc" rồi.
Whoa! Tận 800 ngàn won, Jeon JungKook đúng là cầu được ước thấy. Số tiền này ít nhất sẽ sống được đến tháng sau.
- Nè! Chuẩn bị có việc!
TaeHyung mải ngắm nhìn anh thầy giáo đẹp trai trên kia, bị lời nói của JungKook làm cho hoàn hồn, vội vàng trả lời "Yes" một tiếng sau đó biến mất.
JungKook ngớ người tìm kiếm xung quanh phòng, cái gì đây chứ! Cậu còn chưa nói gì hết mà. Cái đồ bộp chộp!
Sau hai tiết học dàng đằng đẵng, JungKook lê thân đến băng ghế trên sân trường giở hộp cơm đem theo ra ăn, tất nhiên là một mình, vì ai biết con ma kia biến đi đâu đâu.
Chán nản nhìn hộp thức ăn chỉ có trứng và một ít kim chi, JungKook thật không hiểu bản thân sao lại phí tiền cho một người không quen biết như anh ta nữa.
- Hey! Cho tôi ăn vớiiiiii
Chưa kịp bỏ miếng trứng vào miệng, JungKook đã bị một giọng nói gây ám ảnh phát ra từ sau lưng.
- Anh đi đâu?
TaeHyung gãi đầu cười gượng, mặt ửng lên trong nắng làm JungKook nhìn đến ngẩng ngơ.
- Tối nay sẽ có việc ở một nhà số 69 trên đường GangNam, anh phải đi cùng tôi!
- Tất nhiên mà!
TaeHyung nói rồi ngồi xuống bên phải JungKook, chồm người tới ngậm đôi đũa đang gắp miếng trứng của cậu vào miệng. Cậu ngớ người nhìn anh, trong lòng thầm nguyền rủa dòng họ Kim.
Chợt bao nét khó chịu của JungKook đối với TaeHyung biến mất, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên và lo lắng khi thấy anh thầy Park JiMin bước đến.
- A... An... Thầy Park!
TaeHyung đang chăm chú tia miếng trứng cũng bị lời nói lắp của JungKook mà ngẩng đầu lên.
Ánh nắng hắt vào mặt làm TaeHyung nheo mắt lại, cả người anh trong suốt, vẻ mặt ngơ ngác làm JiMin buồn cười (!?). JiMin ngồi xuống bên trái JungKook, miệng vu vơ hỏi.
- JungKook... Em... Có bạn theo à?
Một câu hỏi rõ ràng đến mức chính Park JiMin cũng phải khó xử. JungKook nhìn theo hướng mắt JiMin thì thấy TaeHyung ngơ ngác hết nhìn anh ta lại nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV) LET'T FIGHT GHOST
FanfictionJeon JungKook là một người có khả năng đặc biệt - có thể nhìn thấy, nói chuyện và chạm được vào những hồn ma. Cậu đã tận dụng năng lực đặc biệt này để làm một Pháp Sư Trừ Ma để kiếm tiền. Tình cờ, cậu gặp anh...