3.Định Mệnh

158 20 0
                                    

Uyên Sách phóng ngựa rời khỏi hoàng cung , chạy đến hồ Thiên Thu . Hắn ngồi xuống bên bờ hồ,thả mình xuống thảm cỏ xanh mướt ,đôi mắt khẽ nhắm lại.
Ở gần đó,dưới gốc cây cổ thụ đã hàng trăm tuổi , một thiếu niên với mái tóc màu bạc , đôi mắt đang đâm chiêu nhìn về một hướng vô định .  Y đứng đó rất lâu đến khi trời bắt đầu buông nắng . Đôi chân y khẽ bước xuống chiếc thuyền nhỏ sát bờ , y ngồi trên đó thả cho con thuyền tự trôi theo dòng nước. Y cầm cái ống sáo lên gần môi bắt đầu thổi. Tiếng sáo vang lên giữa một khoảng không mênh mông . Y không biết mình đã làm cho một người ở gần đó chợt tỉnh giấc. Bỗng từ đâu gió thổi rất lớn , mặt nước dao động dữ dội làm chiếc thuyền chao đảo,lắc lư,chẳng mấy chốc chiếc thuyền lật úp,y ngã nhào xuống dòng nước lạnh ngắt. Hắn nhìn thấy liền nhảy xuống hồ .
-Cứ......u.......t...ôi!.
Hắn lao đến y, vội ôm lấy y bơi vào trong bờ. Hắn vỗ vỗ phía sau ngực y. Nước từ khoan miệng y trào phun ra ngoài. Y ho sặc sụa.
-Ngươi thấy sao rồi !
-Ta thấy lạnh!
Hắn cởi áo ngoài của hắn khoác
lên người y.
-Ngươi khoác tạm áo của ta đi!.
-.............-Y chỉ lặng lẽ ngồi cho hắn khoác áo .
-Đỡ hơn chưa!
-Ta đỡ hơn rồi ! Đa tạ!
-Ngươi không cần khách khí! Ta chỉ cứu người đang gặp nạn thôi.
-Ta không có gì để báo đáp ngươi cả.
-   Chuyện này thì  ta cho ngươi nợ, đến lúc nào đó ta sẽ bắt ngươi trả lại.
-Nhưng ta......... Thôi được dù sao ta cũng nợ ngươi một mạng.
Bỗng hắn chợt la lên.
-Đã trưa rồi sao ? Ta phải về thôi , mắc công mẫu hậu lại đợi!
-Mẫu hậu! Ngươi nói như vậy không lẽ ngươi là .......
- Ta là đại hoàng tử Uyên Sách của Nam quốc này! Còn ngươi?
-Ta ....ta là con trai của Mạc thống đốc Mạc Lâm Sơn.
-Thôi ngươi cũng mau về đi cũng đã trưa lắm rồi.
-Ừm!
-Từ nhà ngươi đến đây cũng khá xa ngươi có muốn cùng ta đi không ,sẽ nhanh hơn.
- Ta ...
Y chưa kịp nói thì hắn đã kéo cậu lên ngựa một mạch chạy thẳng về phủ của y.
Vừa đến cửa phủ thì đã có một tên nô tài bước ra . Khuôn mặt vui mừng rạng rỡ.
-Thiếu gia! Người đã về ,người thực không biết tiểu tử đã lo cho người lắm,thật mai phước người đã về rồi, nếu người không về thì nô tài cũng không biết ăn nói với đại nhân làm sao nữa.
-Ta đã về rồi ,nhà ngươi mau vào chuẩn bị nước tắm cho ta người ta đã ướt hết rồi đây này.
-Dạ!
Tên nô tài kia liền chạy vào trong , để lại là một mình y và hắn. Hắn khẽ cất lời.
- Ta vẫn chưa kịp hỏi ngươi tên gì, quả thực là quá thất lễ, không biết tên ngươi là chi?
-Ta là Mạc Trường Phong  .
- Tên nghe rất hay ,rất hay.
- Quá khen!
-  Ta phải về rồi!
-Ừm
-Trường Phong ngày mai ngươi có thể đến bờ hồ gặp ta không?
-Tất nhiên, trước giờ ngọ 2 canh giờ ta sẽ chờ ngươi ở gốc cổ thụ được chứ?
-Được hẹn gặp lại.
- Hẹn gặp lại.
Rồi hắn phóng ngựa đi khuất sau bao tia nắng, y bước vào phủ ,lòng có chút gì đó thắc mắc.



Chap thứ 3 đã ra đời vào một buổi tối đầy sao!😏😏😏😏😏😏😏😏😗😗❤❤❤❤❤❤🙃

.........................4/12/2017.........................

[Mạc Trường Phong×Uyên Sách] Hoa Bay , Lạc Trôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ