13.Hình Phạt

107 17 4
                                    

Sau khi cùng hắn tới gặp hoàng thượng ,tâm trạng y cũng thay đổi ít nhiều . Hắn hôm nay lại có việc ở doanh trại nên đã rời cung sau khi gặp hoàng thượng.Y ngồi lại một mình trong căn phòng đầy mùi xa lạ,nhưng cũng ko thể phủ nhận nơi này sẽ là nơi y ở suốt 2 năm nữa. Bỗng trong lòng y dâng lên một xúc cảm về một điều ko hay sắp xảy ra. Ngồi một hồi lâu , A Liên mở cửa bước vào trên tay cầm một chiếc mâm trên đó có một phần cơm kèm theo một ấm trà. Cô khẽ cất tiếng gọi.
- Tiểu thư người mau dùng bữa đi ạ, trước khi đi hoàng tử có dặn nô tì chăm sóc cho người.
-Ngươi cứ để lên bàn ta chưa muốn ăn.
-Như thế sao mà được,hoàng tử mà biết được thì sẽ phạt nô tì mất,người đừng làm khó nô tì mà.
-Thôi đươc rồi ta sẽ ăn ngươi ra ngoài trước đi .
-Vậy người mau chíng ăn nô tì xin cáo lui, có việc gì thì ngươi cứ gọi nô tì luôn ở ngoài.
-Được rồi.
Y thở dài mệt nhọc ,hôm nay y thực sự ko có tâm trạng ăn uống gì cả nhưng y cũng ko muốn làm khó cho A Liên. Cô đã vào cung cùng y ,chấp nhận một cuộc sống đầy khắc nghiệt,nên y cũng ko muốn làm khổ cho cô quá nhiều rồi .
Y gượng đứng đậy bước xuống khỏi giường , gương mặt uể oải y bước lại gần bàn . Y ngồi xuống cầm chén cơm lên , y thực sự ko muốn ăn nhưng vì A Liên y đành cầm đũa lên xơi ít cơm đưa vào miệng. Hạt cơm vừa cho vào miệng chưa kịp nuốt đã cảm thấy nghẹn ,cái cảm giác ko còn đi một chút vị gì cả. Y thững thờ buông chén cơm xuống lấy đũa gắp một miếng cá để mong lấy lại vị giác để ăn nốt chén cơm còn lại nhưng vị cá cũng ko thể che lắp đi cái vị đắng đắng nghẹn nghẹn vẫn còn động lại dưới cổ họng y vẫn còn vương lại một chút nơi cánh môi. Thực sự thì y vốn ko thể nuốt nổi chén cơm này. Song y buông đôi đũa xuống rồi cứ chọt chọt vào trong chén cơm, tay chống cầm hướng ra ngoài phía cửa đầu y lại nghĩ về chuyện ban nãy mà hoàng thượng đề cập tới. Y bây giờ ko biết làm gì . Y ko biết có nên rút lui nhưng nếu thế thì ngay từ đầu y cần gì vào cung . Y đã hứa giúp hắn ,y phải thực hiện cho bằng được bởi y là một nam nhi . Y thở dài ra thành tiếng.
Bỗng cánh cửa chợt mở ra y cũng chẳng mẩy mây để ý vì y cứ tưởng là A Liên. Nhưng thực tiếc thay người bước vào ko phải là cô mà là hắn- tên đại hoàng tử chết tiệt.
Vẫn còn với lòng tin của mình y khẽ gọi.
-A Liên ngươi vào rất đúng lúc,mau đem mâm cơm này ra ngoài đi ta thực ko thể nuốt nổi.
-Tại sao lại ko ăn thế.
-Chẳng phải ta đã nói ta ko nuốt nổi mà, ngươi cứ........
"Khoan đã hình như giọng nói này ko phải của A Liên,giọng nói trầm bổng này ko lẽ là hắn sao".
Kết thúc dòng suy nghĩ của chính mình y nhẹ nhàng ngước đầu lên đôi mắt chỉ dám nhìn đi một nửa. Thời khắc con tim y chợt lệch đi một nhịp , y nuốt ngụm nước bọt xuống tận cổ họng nhưng ko biết sao lại bị nghẹn lại. Đôi mắt y trừng to hết cỡ nhìn vào hắn đôi môi trở nên mấp máy.
-Uyên Sách.....
-Ừ! Ta đây.
-Ngươi .... ngươi ko phải đang ở doanh trại sao, sao giờ lại ở đây.
-Hôm nay cũng ko có gì quan trọng nên ta về sớm.
-Ờ!-Tôi đáp lại một cách thững thờ.
-Tại sao lại ko ăn , nàng vốn đã gầy gò lắm rồi ,ko ăn nữa thì sẽ thành ra thế nào?
-Ko bận ngươi quan tâm , ta tự biết chăm sóc cho bạn thân.
- Thế tại sao nàng lại ko chịu ăn hả?
-Ta chưa đói !
-Nàng còn muốn lừa ai , từ trưa tới giờ nàng chưa động đến chén cơm nữa thì sao mà no , còn nói ko đói,nghe lời ta mau ăn chút gì đi.
- Ko ăn.
-Ta đã nói đến như vậy rồi mà nàng vẫn cố chấp thì ta đành giúp nàng.
Hắn lên tiếng gọi đám nô tì đang đứng bên ngoài.
-Mau kêu ngự thiện phòng chuẩn bị một chút thức ăn cho Mạc cô nương.
"Dạ" Tiếng một nô tì đáp lại.
-Ta đã nói ko ........
Chưa nói hết câu , thì đôi môi anh đào của y đã bị môi ai kia chiếm đi ,một hắn đặt lên đầu y giữ cố định ,tay còn lại đặt lên trên eo y. Y như chết lặng ,đôi mắt mở to hết cở , tay vô thức mà đặt trên vai hắn. Hắn ngang nhiên chiếm lấy đôi môi anh đào kia.Cứ thế họ giữ tư thế và tình trạng như hiện giờ trước khi có tiếng gõ cửa của một tì nữ .
-Nô tì đã đem thức ăn lên rồi ạ.
Y như lặp tức lấy lại ý thức đẩy hắn về phía sau rồi quay mặt đi chổ khác cố che đi gương mặt từ lâu đã đỏ ửng của mình. Hắn cũng thoát khỏi nụ hôn với y ,lấy lại tinh thần tỉnh táo ,khẽ cất tiếng nói ấp úng.
-Ta ....ta ...ta ,đó là hình phạt của nàng .........

Đang bệnh😷 nên có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua.

Thân thương chào mọi người.

Đủ ngọt chưa.?

😘😘😘😘😘❤❤❤❤❤❤😌😌😌💚💚💚

[Mạc Trường Phong×Uyên Sách] Hoa Bay , Lạc Trôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ