8.Đền Ơn

103 21 1
                                    

Ánh nắng đã dần tắt nhường chỗ cho ánh chiều tà rồi đến một màng đen bao lấy không gian. Những ánh sao cũng xuất hiện trên bầu trời đêm. Thời khắc hai con người gặp nhau cũng đã đến. Y từ trong phòng mở cửa ra, đảo mắt nhìn xung quanh không thấy ai liền nhanh chóng rời khỏi phòng chạy thẳng đến chuồng ngựa. Y vội lấy đại một con ngựa trong chuồng leo lên rồi thúc cho nó đi ra từ ngỏ sau của phủ. Y đi đến bờ hồ Thiên Thu nơi hắn hẹn y . Y vừa đến thì đã thấy một bóng ảnh quen thuộc không thể nhằm lẫn hình bóng đó chính là Uyên Sách . Y chạy lại gần. Hắn nghe được tiếng ngựa liền quay đầu nhìn lại. Khẽ mỉm cười với y.
- Đến rồi sao,đã đọc thư ta gửi cho nàng chưa?
Y thực sự há hốc khi nghe hắn gọi một tiếng "nàng" làm hắn muốn bất động tại chỗ. Thầm trách muốn đạp cho hắn một cái . Gương mặt y thì không biết từ bao giờ đã không tự chủ mà đỏ ửng cả lên . Y lao vào hắn ,đánh tới tấp vào ngực hắn.
- Ai là nàng của ngươi chứ.
Hắn nghe được liền khẽ mỉm cười , tay hắn chặn tay y đang đánh vào hắn thùm thụp.
- Ta hỏi nàng, nàng đã nợ ta cái gì?
-Ta nợ ngươi một mạng .
-Vậy có phải mạng nàng là của ta .
-............
-Ta nghĩ đã đến lúc ngươi đền ơn cho ta rồi đấy.
-Ngươi nói vậy là sao ?
-Nàng đừng giả vờ nữa , nàng chẳng phải đã đọc hết thư rồi sao, đã biết ý ta muốn gì.
-Đúng là ta nợ ngươi một cái mạng , ta nhất định sẽ trả cho ngươi nhưng chuyện này không thể.
-Coi như ta hạ thấp mình mà cầu xin ngươi , hãy giúp ta ta xin ngươi đó Trường Phong.
-Nhưng ta .......
-Đừng mà Trường Phong , hãy giúp ta ,ta thực đã không còn cách nào khác.
-Nhưng còn phụ thân ta ..
-Ta sẽ lo chuyện này nàng không cần lo,chỉ cần nàng làm theo lời ta ngày mai hãy giả nữ nhân đến đây chờ ta , ta khắc sẽ đến đón ngươi,được không ?
-...........
-Ta xin nàng .
-..Thôi được rồi , ta sẽ làm theo lời ngươi coi như ta trả ơn cho ngươi , nhưng chỉ 2 năm,sau 2 năm ta muốn rời khỏi được không.
Nghe xong lời nói của y hắn cảm thấy rất đau .Y làm vậy chỉ vì muốn trả ơn thôi sao ? Y không biết được là trong lòng hắn đang có một tình cảm nhu tình với y , hắn thực không biết từ lúc nào đã có tình cảm với y, cảm thấy hụt hẫng khi y chỉ vì trả ơn mà mới giúp hắn , chẳng nhẽ hắn thực đã động tình trước một nam nhân như y . Hắn đã yêu y nhưng y không hề hay biết .
Hắn thực muốn cho y biết , cho y biết tình cảm của hắn dành cho y . Nhưng hắn cũng thực không biết là y cũng đã nhen nhóm một tia yêu thương trong lòng y đối với hắn. Nhưng y vẫn không muốn nhận ra, y biết mình không xứng với hắn , hai nam nhân yêu nhau thì ai sẽ chấp nhận, hoàng tộc ,gia đình y, muôn dân bá tánh ai sẽ chấp thuận cho họ.

Chẳng lẽ kiếp nạn của y và hắn kiếp trước vẫn còn đeo bám. Hắn và y liệu có thể vượt qua hay sẽ tiếp diễn bi kịch ngày xưa hai người họ phải buông đôi tay nhau ra.

Sau khi y rời đi chỉ còn Uyên Sách đứng đó đôi mắt hướng lên nhìn về một hướng xa xăm.Ánh trăng vàng chiếu rọi vào khuôn mặt tuấn tú của hắn .Một gương mặt với nét mặt buồn rầu khó tả.

-Ta sẽ chờ nàng chờ đến khi nào nàng chịu chấp nhận ta .

Hé lu mọi người chap 8 đã ra mắt mọi người mau đọc đi thôi😗😗😌😌😌😓😜😞💚❤💚

[Mạc Trường Phong×Uyên Sách] Hoa Bay , Lạc Trôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ