7.Tâm Tư

96 16 0
                                    

Chỉ không đầy nửa canh giờ lá thư cũng đến được phủ Mạc tổng đốc.
-Người nhà họ Mạc mau ra nhận thư từ đại hoàng tử.
Mạc tổng đốc nghe được liền kêu tất cả mọi người ra nhận thư. Y đang ngồi ăn ở phía sau thì nghe thấy tiếng của tên thái giám , mấy hạt cơm trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã nghẹn lại ở cổ họng kiến y ho sặc sụa,nhưng vẫn phải lết ra ngoài . Y ra tới ngoài thì thấy mọi người quỳ rạp dưới nền đất. Y thấy thế liền quỳ xuống mắt nhìn về phía tên thái giám.
-Ai là Mạc Trường Phong mau ra nhận chỉ thư .
Mọi ánh mắt khó hiểu hướng về phía y. Y bước đến lại gần chỗ tên thái giám,cất tiếng nói.
-Ta đây chính là Mạc Trường Phong .
- Đại Hoàng tử sai ta đến đưa tận tay ngươi bức thư này.
-Là đại hoàng tử Uyên Sách đưa riêng cho ta sao.
-Phải, giờ ta có việc xin phép cáo lui.
Tên thái giám rời khỏi phủ họ Mạc trong một cách lặng lẽ . Y không nói gì thêm lặng lẽ rời khỏi đó đi thẳng về phòng. Y ngồi xuống chiếc ghế dựa dài . Tay nhanh chóng xé bao thư đem thư ra đọc. Ngồi đọc một hồi khá lâu , bức thư viết khá ngắn nên không mất nhiều thời gian để đọc nhưng đã nửa canh giờ rồi mà mắt y vẫn còn hướng vào lá thư.Khuôn mặ t tươi tắn,rạng rỡ ngày nào đã thay vào đó là cái biểu hiện há hốc , y không tin nỗi rằng hắn có thể viết thế trong bức thư.Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài .
-Phong nhi mau mở cửa cho ta và mẹ con,nhanh lên.
Y như bừng tỉnh trước những suy tư của riêng mình,y bước ra vội mở cửa ra.
-Cha!Mẹ!Hai người tìm con.
-Phải ta có chuyện muốn nói với con ,mau vào trong rồi nói chuyện.
-......Dạ.....
.- Cha mẹ đến tìm con có việc gì
Y vừa nói vừa châm 2 tách trà.Đưa về phía họ.
-Con thực sự có quan hệ gì với đại hoàng tử ?
-Bạn bè .
-Con từ trước tới giờ chưa từng vào cung thì sao có thể quen biết đại hoàng tử mà kết bạn chứ .
-Chuyện làm sao con làm bạn được với đại hoàng tử con thực sự không thể cho 2 người biết .
-Con cớ gì mà không thể cho ta biết.
-Đúng con mau nói ngay cho mẹ.
Mạc phu nhân lúc này mới lên tiếng.
-Đây là chuyện của con và đại hoàng tử , là chuyện quả thực con không thể cho hai người biết.
-Nếu con nói là chuyện riêng giữa con và hoàng tử , ta cũng không muốn xen vào việc riêng của đại hoàng tử .
-Nhưng mà lão gia....
-Chúng ta không thể xen vào chuyện của đại hoàng tử, Phong nhi ta mong con đừng làm những gì quá đáng , tâm tư phải rõ đừng lừa dối ta và mẹ con.
Mạc tổng nói xong liền dắt Mạc phu nhân rời khỏi phòng của y . Lí do ông đột nhiên không muốn nói sâu vào vấn đề hồi nãy không chỉ vì ông không muốn xen vào chuyện của hoàng tử mà ông tin tưởng y ,tin y sẽ không dối gạt ông. Còn lí do mà ông lại muốn biết chuyện gì xảy ra giữa hắn và y ,ông sợ y đã làm gì đắc tội với hắn nhưng khi nghe được lời nói dứt khoác của y thì ông liền thôi không hỏi nữa.
Sau khi hai người đi khỏi thì chỉ còn một mình y ngồi lại trên chiếc bàn ,tay vô thức ngắt từng cánh hoa ra khỏi bông hoa đào. Tâm tư y thực sự rối bời, thực rất không an bình . Y giờ chỉ còn có thể chiều ra bờ hồ Thiên Thu đợi hắn như trong thư. Y không biết rằng cuộc đời y sẽ thay đổi sau cuộc gặp gỡ này.

Duyên đến ắt sẽ đến , tình không tự nối tâm, tâm mộng liên  tư tâm.
Ý trời đã định không thể chối lại.

Chap 7 tới rồi đây,mau đọc cho nóng hổi nào. Nhớ vote ủng hộ tui nhé .🤗🤗🤗🤗🤗🤗😏😏🤗😅😅😅😅😗😗😗😗😗😗🤔😇😇😇💚💖💗💔💕💓💝💖💔❤❤💓

[Mạc Trường Phong×Uyên Sách] Hoa Bay , Lạc Trôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ