4.Rung Động

163 15 0
                                    

Ngồi một mình trong chiếc bể tắm nhỏ ,y vẫn suy nghĩ miên man về chuyện lúc nãy và chợt nhận ra.
- Tại sao người hồi nãy sao lại quen mặt như vậy chẳng lẽ ta đã gặp hắn trước đây sao, không thể nào từ nhỏ đến giờ ta chưa từng rời khỏi phủ làm sao có thể gặp hắn được chứ ,do ta suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Đại sảnh Mạc Phủ
-Phong nhi! Sao con lại ra ngoài lâu như vậy mà còn không dắt theo A Mai hay A Thanh.
-Con chỉ là ra bờ hồ Thiên Thủ đi dạo một chút thôi, tại trong phủ cũng rất nhàm chán.
-Con đi dạo mà về y phục lại ướt thế kia.
-Chỉ là đột nhiên có cơn gió lạ thổi rất mạnh làm thuyền của con lật nên con mới (té )rơi xuống hồ.
-Nếu lần sao con còn tự tiện một mình đi ra ngoài thì đừng trách ta phạt con không ra phủ được nữa.
-Dạ ! Con về phòng trước .
Ông nhìn lặng lẽ vào đứa con trai này của ông,tuy là nó sinh ra về bề ngoài thì khác người nhưng ông trời cũng đã bù đắp cho nó một trí óc thông minh vô  cùng ,cầm kì thi họa cái gì nó cũng biết nhưng chỉ còn chữ kiếm lại không thể được . Từ lúc sinh ra cơ thể nó đã rất yếu nên những việc nặng nhọc như luyện võ thì không thể này hợp với nó.
-Hayyyyyyy......Tiếng thở dài đầy tâm sự.
Trời đã khuya ,bầu trời cũng chỉ còn lại vầng trăng khuyết đi một nửa ,nó thể hiện cho sự trằn trọc đầy suy tư.
Một người đàn ông cao to vẫn mãi nằm trằn trọc lăn qua lăn lại nhưng không tài nào ngủ được . Lòng vẫn thấp thỏm nhiều suy nghĩ về cuộc gặp sáng nay.
"Rốt cuộc là tại sao ta lại phải suy nghĩ về người con trai ấy chứ , y chẳng có gì khác với mấy đứa con trai khác chỉ là hắn có một mái tóc màu bạc thôi, nhìn hắn cũng rất thục nữ, dáng vẻ như liễu yếu đào tơ lại còn hay e thẹn ,y luôn giữ một thái độ từ đầu tới cuối là cái thái độ rất đáng ghét 'tích tự như kim' đúng là hắn kiệm lời như vàng nhưng mỗi lần y cười , đôi môi anh đào khẽ mở ra nụ cười đó quả thực có thể rung động lòng người . Khuôn mặt ấy thật sự rất khả ái ta thực muốn đem hắn về từ từ tìm hiểu. Đúng thực là quá rung động bổn hoàng tử.Khoan chuyện này  sao ta lại không ngừng ca ngợi y chứ . Càng ngày càng rối hà  hê....he........"
Người đàn ông kia sau một hồi lạc trôi với những suy nghĩ miên man thì đôi mi tâm cũng không còn gắng sức nữa liền khéo xuống,hắn chìm vào trong giấc ngủ.
Ở bên bầu trời bên kia cũng có một chàng thư sinh vẫn đang đứng sát bên song cửa sổ, y cũng đang suy tư về cuộc gặp gỡ hồi sáng. Y nhớ lại khi y lần đầu nhìn thấy hắn thì trong lòng y bỗng dâng trào lên một cảm xúc nghẹn ngào tràn đầy yêu thương trong lòng y thoáng có chút gì đó nhu tình, vui mừng như cố nhân xưa gặp lại nhau. Một cảm giác mà trước đây y chưa bao giờ có trong suốt mười tám năm qua. Y càng ngày không thể hiểu nổi chính bản thân y , y thực đã rung động ,động lòng trước người nam nhân đó sau. Tạm khép lại những suy nghĩ về hắn ,không biết từ bao giờ y đã gục xuống bên song cửa sổ. Gió lùa vào nhẹ nhàng thổi bay những lọn tóc của y , gió thực sự muốn thổi bay những dòng suy nghĩ ưu tư của y nhưng những suy nghĩ đó thực sự quá nặng nề e là dù có bão tố cũng không thể thổi bay được . Chỉ còn lại một bầu trời tím lạnh , áng sáng của vầng trăng rọi qua song cửa.Ngày tàn.

Chap 4 đã ra lò trong một buổi tối rất chán.😑😏😏😏😏😏😥😥😥😥😁😂❤❤❤❤❤❤❤❤
_____^^______5/12/2017___________^^___

[Mạc Trường Phong×Uyên Sách] Hoa Bay , Lạc Trôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ