Jihoon biết và cảm nhận được rằng Daniel đang giận.
Anh ấy cứ như thế trong suốt một tuần và thành lòng thì, cậu khá mệt mỏi với việc đó. Lúc đầu, nó rất dễ thương (Đúng vậy, Jihoon đã nghĩ rằng anh dễ thương. Đặc biệt là khi anh cười) như cách anh hờn dỗi với mọi thứ nhưng bây giờ nó chỉ toàn là sự mỏi mệt khi Daniel cứ tránh mặt cậu và mọi người thì liên tục hỏi cậu đã gây ra chuyện gì.
Bây giờ Jihoon đang quanh quẩn tại sảnh chung của Gryffindor để đợi Woojinーhọ sẽ đi cổ vũ cho các tiền bối ở trận Quidditch. Thật ra, đúng hơn là cỗ vũ cho Ong vì anh là người duy nhất sẵn lòng tham gia trận đấu mặc cho nguy cơ gãy xương ("Các người đều là những kẻ dốt nát khi không biết môn thể thao đích thực là gì!" Ong đã hét lên như vậy khi phát hiện ra không ai ngoài anh tự nguyện tham gia cuộc chơi).
Khi đang xem xét một trong những quyển sách luôn nằm rải rác quanh sảnh như thường lệ, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Ngẩng đầu lên để xem đó là ai, Jihoon bắt gặp Daniel giật bắn mình khi thấy cậu. "Này." Jihoon gọi, gật đầu chào anh. Daniel quay đi và gật đầu. Jihoon đoán là cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc khi Daniel choàng khăn lên cổ và chuẩn bị bước đi nhưng sau đó anh lại tiến về phía cậu và thả mình xuống chiếc trường kỉ mà Jihoon đang ngồi.
"Cuối cùng thì anh cũng chịu nói với em chuyện gì đã xảy ra với anh trong những ngày qua rồi à?" Jihoon hỏi, băn khoăn rằng trong cả hai người ai mới thực sự là người trưởng thành.
"Không có chuyện gì đâu." Daniel nói, đầy hờn dỗi.
Jihoon hít một hơi thật sâu trước khi tiến về phía Daniel, giữ đầu anh bằng hai tay, bắt buộc anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vậy tại sao anh lại không nhìn em, hửm?"
Daniel chớp mắt liên tục. Jihoon sở hữu đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy, trông như thể nó chứa đựng cả dải ngân hà và làm thế nào mà em ấy lại đẹー
"Sao nào?" Jihoon nhướng mày.
Daniel choàng tỉnh khỏi cơn mơ và hắng giọng. "Anh không giận em và chắc chắn là không hờn dỗi ai cả." Ồ, có đấy, anh có giận.
"Em chưa từng nói là anh giận em."
Daniel cắt ngang. "Được rồi. Anh có, em hài lòng chưa?"
"Không hề" Jihoon lắc đầu, hai tay vẫn ôm lấy mặt anh, "Cho em biết lí do đi?"
Daniel thở dài, cố gắng thoát khỏi tay Jihoon nhưng không thể. "Không có gì đâu em, nó chỉ là một điều bé xíu và anh thì quá ngại để nói với em hay ai khác."
"Em chắc là không có gì xấu hổ bằng việc Daehwi bất ngờ thú tội với giáo sư McGonagall." Jihoon nhún vai, "Vậy, anh sẽ nói cho em chứ?"
Daniel thở dài lần nữa, "Anh chỉ hơi ghen tị thôi." Jihoon nhíu mày, "Về cái gì chứ?"
"Những món quà." Daniel liếc nhìn Jihoon, người đang nhìn anh một cách kỳ lạ, trước khi che mặt bằng một tay. Daniel chỉ biết bây giờ anh trông như một quả cà chua và nếu Ong thấy anh trong tình trạng này, anh ấy sẽ không tha cho anh đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
「ɴɪᴇʟᴡɪɴᴋ」 a dash of charms and spells
Fanfiction。Daniel bắt gặp một cậu bé dễ thương có mái tóc màu nâu sáng đang bị lạc, trông vô cùng đáng yêu với chiếc khăn choàng màu hồng và hành lý đầy màu sắc của cậu ấy. Sau đó Daniel nhận ra rằng cậu không những có một đôi mắt tuyệt đẹp mà còn có cả cách...