Daniel không nên thất vọng.
Lẽ ra anh không nên thất vọng chút nào, vì anh đã được ở cùng Jihoon gần một tuần, dành cả ngày cho đối phương và ngủ cùng nhau ở phòng của Gryffindor hay Slytherin, ăn trưa cùng nhau, thỉnh thoảng lại ôm nhau (anh muốn nghĩ rằng việc Jihoon tựa vào người anh khi đang xem phim là ôm ấp), nhưng anh không thể ngăn mình cảm thấy thế.
Anh thất vọng với chính bản thân khi không thể thổ lộ với Jihoonーdù rất muốnーvì họ ít nhiều trông như thể đang hẹn hò vậy! Thậm chí Jihoon còn trò chuyện với bố mẹ anh và ngược lại, chúc họ giáng sinh an lành, điều duy nhất còn thiếu là nói với mọi người rằng cả hai là một cặp thôi và... Và hôn nhau, tất nhiên rồi.
"Daniel" Jihoon gọi, "Anh có muốn uống bia không?"
Ngước nhìn cậu, anh đáp, "Đương nhiên rồi, cảm ơn em."
Jihoon lấy hai lon bia trong tủ lạnh, bước đến chiếc trường kỷ, nơi Daniel đang ngồi với vẻ uể oải, đưa một lon cho anh. "Anh ổn không?" Daniel lầm bầm, môi thì dẩu ra. "Ừ, chỉ là hơi thất vọng." Anh hạ giọng ở những chữ cuối.
Jihoon gật nhẹ trước khi đặt lon bia còn chưa mở của mình xuống sàn và đứng dậy, Daniel không để ý đến cậu, tâm trí anh đã đặt hết lên mối quan hệ như có như không giữa mình và Jihoon. Cậu quay trở lại sau vài phút, trên tay là chiếc chăn và một ít khoai tây chiên. "Anh muốn xem phim chứ?"
Ngẩng đầu lên, môi anh cong thành một nụ cười nhẹ. "Chắc chắn rồi." Anh luôn luôn chiều theo bất cứ điều gì Jihoon muốn.
Khi đến giữa bộ phim, cuối cùng thì Daniel đã có đủ can đảm để choàng tay qua vai Jihoon, thầm cầu nguyện rằng Jihoon sẽ không đẩy tay mình ra. Tuy nhiên, Daniel rất bất ngờ khi cậu đưa tay vòng qua eo mình và rút ngắn khoảng cách giữa họ. "Anh phung phí quá đủ thời gian rồi đấy." Jihoon thì thầm nhưng Daniel có thể nghe rõ mồn một như tiếng la hét trên TV.
"Em sẽ tỏ tình với em ấy" Daniel thông báo qua điện thoại. Anh đang có một cuộc điện thoại với Jisung và Minhyun vì Ong không muốn anh làm phiền ảnh, anh Sungwoon đang ngủ, Jaehwan không nghe máy, bọn trẻ vẫn còn trong tuổi vị thành niên, và Woojin thì quá mệt mỏi với sự chậm chạp của anh.
"Cuối cùng" Minhyun thở dài, Daniel còn có thể nghe được tiếng nhai thức ăn của ảnh. "Đã đến lúc rồi."
Jisung lưỡng lự, "Chính xác là khi nào?"
Daniel lảng tránh, "Uh," anh lắp bắp, "Em cũng chưa biết nữa."
Daniel kiểm tra điện thoại lần nữa bởi vì họ thực sự đã dập máy khi đang nói chuyện với anh hả?
Jihoon khúc khích khi nhìn thấy Daniel đang ngồi trên sofa, cười nắc nẻ với bất cứ thứ gì trên TV. Jihoon thích những âm thanh anh phát ra khi cười, chúng rất ngây thơ. Rất thuần khiết.
Jihoon nhìn vào sườn mặt Daniel, như cách mà anh vẫn thường nhìn Jihoon khi anh nghĩ cậu không để ý, mắt cậu lần theo từng đường nét trên mặt anh, từ mái tóc màu vàng sậm, đến sống mũi cao, đến đôi mắt chất chứa hàng vạn thứ, đến nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt, và cuối cùng là đôi môi anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/130771599-288-k464381.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
「ɴɪᴇʟᴡɪɴᴋ」 a dash of charms and spells
Fanfic。Daniel bắt gặp một cậu bé dễ thương có mái tóc màu nâu sáng đang bị lạc, trông vô cùng đáng yêu với chiếc khăn choàng màu hồng và hành lý đầy màu sắc của cậu ấy. Sau đó Daniel nhận ra rằng cậu không những có một đôi mắt tuyệt đẹp mà còn có cả cách...