Daniel khá chắc là mình sẽ có một ngày hết sức thảm hại.
Mẹ nó, Daniel tin rằng hôm nay sẽ là một ngày thật tồi tệ vào lúc anh choàng tỉnh và không thấy Jihoon bên cạnhーchỉ có một bức thư thông báo là cậu đã ra ngoài với một người bạn. Ai chứ? Thậm chí anh còn đánh rơi cái cốc yêu thích của mình khi đang pha cà phê, đến Nick Suýt-mất-đầu còn khịt mũi chê bai anh.
Ôm lấy cái bụng đang sôi sùng sục, Daniel thầm chửi thề với chính mình và bĩu môi khi đi đến phòng ăn, anh quá lười để tự nấu cho mình một bữa ănーnên cho đến bây giờ thì anh vẫn chưa có gì bỏ bụng.
Daniel đang chuẩn bị lấy thức ăn cho mình thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc mà anh dã tìm kiếm cả buổi sáng, anh hướng mắt về phía người đang ngồi đối diện người đó. Daniel biết đó là ai, thằng bé cũng thuộc Gryffindor giống anh, với mái tóc nâu và sống mũi cao. Nó rất nổi tiếng giữa đám tân sinh.
Daniel không biết là Jihoon và thằng nhóc đó lại thân thiết đến vậy.
Anh rảo bước về phía họ, Jihoon nhận ra bóng dáng đang bước đến gần và mỉm cười. "Daniel!" Người thứ hai gọi lớn. Jihoon hết nhìn người đối diện lại nhìn về phía Daniel, mắt cậu trợn tròn vì bất ngờ. "Chào, Samuel?" Daniel bật cười, đấm tay với người đó.
"Hai người quen nhau à?" Jihoon hỏi, Daniel ngồi xuống cạnh cậu. Anh mỉm cười khi Jihoon chỉnh lại cổ áo cho anh trước khi chuyển sự chú ý về câu hỏi.
"Ừ," người kia nói. "Tất nhiên rồi. Em và ảnh đang sống trong cùng một toà tháp mà."
Jihoon nhăn mặt, "Anh không hề nhìn thấy mày ở đó."
"Đó là vì em thực sự rất bận, không giống anh." Samuel đảo tròn mắt, lấy khăn ăn lau đi vết bẩn trên khoé môi Jihoon. Một hành động mà Daniel không thể không để ý.
Daniel không biết rằng cả hai thân thiết đến mức này, chết tiệt, thậm chí anh còn không biết là Jihoon còn có những người bạn khác ngoài họーsuy nghĩ ấy thật sự rất ngớ ngẩn vì anh đã bắt đầu nhận ra rằng mọi người yêu mến cậu nhóc nhiều thế nào, nụ cười và khiếu hài hước có một không hai đã khiến Jihoon trở thành thần tượng của rất nhiều người.
Hắng giọng, Daniel hỏi. "Sao hai đứa lại quen nhau vậy?"
Jihoon nhìn Daniel trước khi chuyển sang Samuel, "Ồ, chính xác là tụi em đã học chung trường trước khi vào Hogwarts."
"Vâng," Samuel gật đầu, "Cùng với anh Woojin. À, đúng rồi. Nhớ lại khoảng thời gian đó khiー"
Daniel ậm ừ, gật đầu. Dĩ nhiên, ghen tị về thời điểm khi anh chưa biết Jihoon là rất ngu ngốc nhưng anh không thể ngăn mình trề môi. Anh thấy Jihoon lấy một ít khoai tây chiên từ khay thức ăn của Samuel, và hai hàng lông mày của anh xoắn tít vào nhau khi cả hai cùng tham gia vào một trận cãi vả trẻ con, gần như quên mất rằng Daniel vẫn còn ngồi ở đó.
Daniel lờ đi cái bụng đang réo ầm ĩ của mình khi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cố gắng cười đùa khi cả hai cười phá lên hoặc khi Samuel hỏi gì đó. Anh để ý cách thằng nhóc gạt đi những sợi tóc rối trên trán Jihoon, điều mà Daniel cũng sẽ làm nếu anh đủ nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
「ɴɪᴇʟᴡɪɴᴋ」 a dash of charms and spells
Fanfic。Daniel bắt gặp một cậu bé dễ thương có mái tóc màu nâu sáng đang bị lạc, trông vô cùng đáng yêu với chiếc khăn choàng màu hồng và hành lý đầy màu sắc của cậu ấy. Sau đó Daniel nhận ra rằng cậu không những có một đôi mắt tuyệt đẹp mà còn có cả cách...