Daniel cố kiềm nén nụ cười toe toét đặc trưng của mình, cả cơ thể anh run rẩy trước nỗ lực kiềm chế để không bật cười khi anh nhìn người ở ngoài qua cửa sổ. Có lẽ cậu bé thấp hơn Daniel một cái đầu, tóc cậu có màu nâu đậm và làn da, nhợt nhạt giữa bộ quần áo tối màu mà cậu đang mặc. Cậu xách tất cả đồ đạc của mình (một con mèo đen, những quyển sách, chiếc khoăng choàng màu hồng, chiếc mũ beret) bằng một tay trong khi kéo cái vali hết sức bắt mắt của mình giữa những chiếc vali đen và xám. Khuôn mặt cậu có chút sắc hồng, có thể là do lạnh hoặc vì cậu khá ngại khi ở đây có quá nhiều người. Daniel để ý rằng cậu đã cố tránh mọi người khi bước đi, thỉnh thoảng phải dừng lại.
Đáng yêu quá, Daniel nghĩ. Anh sẽ giúp cậu nếu không phải thực tế là huynh trưởng của họ đã đặc biệt nói rằng anh nên con mẹ nó ngồi yên đấy hoặc là hắn ta sẽ gửi trả Daniel về nhà. Ý tôi là, đó không phải lỗi của Daniel khi cô mèo của anh lại ghét bỏ khuôn mặt của hắn ta và đó là lí do tại sao nàng lại cào vào mặt hắn vào năm ngoái nhưng sao cũng được.
Khi Daniel thấy cậu hắt xì, anh gần như thì thào trước cảnh tượng ấy, cho tới khi cảm nhận được một cú đấm mạnh ở mạng sườn. Anh nhìn về phía người bên cạnh, biết rõ đó là ai và đối mặt với người bạn của anh sau nhiều năm, chiếc khăn choàng màu xanh ngọc lục bảo và bạc nằm gọn gàng trên cổ, hàng lông mày của người đó nhướng cao "Có chuyện gì với khuôn mặt của mày vậy hả?" người đó hỏi.
Daniel cau mày, làm sao mà Ong Seongwoo lại dám phá vỡ giây phút bình yên và tĩnh lặng của anh cơ chứ, "Không gì cả. Anh thì sao?" Anh run rẩy khi những cơn gió thổi qua, lấy chiếc khăn choàng có màu đỏ sẫm và vàng kim ra khỏi túi để mang vào.
Người bạn của Daniel đảo mắt và tiếp tục nói chuyện với những người khác, may mắn là người đó đã để anh yên. Nhìn ra ngoài, anh cố gắng tìm kiếm cậu bé đó và bĩu môi khi chẳng thấy ai.
Được rồi, chắc chắc mình sẽ được gặp nhóc đó ở buổi phân loại nhà thôi. Mình cá là em ấy sẽ vào Hufflepuff với Minhyun.
Nhiều ngày trôi qua và Daniel hoàn toàn quên béng mất người anh nhìn thấy ở trên xe lửa khi mà anh không thể có mặt tại buổi phân loại chỉ vì sự ngu ngốc của mình, xơi tái một con cua chết tiệt và suýt chết bởi anh bị dị ứng với nó. Cuối cùng, Daniel được đưa đến bệnh xá và phải lên đó vào ban đêm. Dạ dày của anh bị đau và đương nhiên là cậu bé đó bị rơi vào quên lãng.
Vứt tất cả mọi thứ vào túi, Daniel lao ra khỏi phòng chung của Gryffindor và chạy xuống sảnh, những bức chân dung bảo anh hãy chậm thôi vì trời hẵng còn sớm. Tất nhiên, anh sẽ không làm theo lời họ. Tiết học đầu tiên của Daniel là môn Biến Hình và đã có rất nhiều lời tiên đoán của giáo sư Sybill về cổ họng của anh được đưa ra khi anh trễ giờ hàng nghìn lần vào năm ngoái.
Daniel nguyền rủa lần nữa khi nhìn đồng hồ, "Chết tiệt, hẳn là mình sẽ trượt môn này mất." Anh tự nhủ với bản thân khi vòng qua một góc tường và đâm sầm vào ai đó. "Woah" anh lấy lại thăng bằng, "xin lỗi, cậu cóー" và bỏ dở câu nói khi nhận ra người kia là ai. "Ồ, cậu bé đánー"
BẠN ĐANG ĐỌC
「ɴɪᴇʟᴡɪɴᴋ」 a dash of charms and spells
Fanfiction。Daniel bắt gặp một cậu bé dễ thương có mái tóc màu nâu sáng đang bị lạc, trông vô cùng đáng yêu với chiếc khăn choàng màu hồng và hành lý đầy màu sắc của cậu ấy. Sau đó Daniel nhận ra rằng cậu không những có một đôi mắt tuyệt đẹp mà còn có cả cách...