Với tâm trạng hơi hoang mang, Daniel và Jihoon đã phải đi lang thang quanh khu đó để mua quà vì họ lỡ quên canh giờ và Jisung phải nhắc rằng chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là mọi người sẽ quay trở về. Khi ấy họ vẫn đang thưởng thức những tách trà, và quá đắm chìm vào cuộc trò chuyện của cả hai.
Daniel có hơi lo lắng, anh vẫn chưa biết phải nên mua gì, người bên cạnh anh trông có vẻ thảnh thơi một cách kì lạ mặc dù cậu vẫn chưa mua được quà. Thật sự thì Daniel không bốc trúng tên của Jihoon nhưng anh định là sẽ tặng cho cậu một món gì đó.
"Em không lo lắng hả?" Daniel hỏi và Jihoon chỉ nhún vai, "Em đã mua quà từ tuần trước rồi, và tình cờ là người mà em bốc được cũng chính là người em muốn tặng món quà ấy."
"Hả," Daniel nhăn mặt, "Ai vậy?" Trước khi anh điều tra ra được ai sẽ là người con mẹ nó được Jihoon tặng quà thì đã đến lượt anh trả tiền cho món đồ mình đã muaーthứ mà anh đã kịch liệt căn dặn Jihoon tìm giúp ở những chỗ anh không để ý vì rõ ràng anh không phải là người cậu chọn.
Rời khỏi cửa hàng, Daniel rùng mình khi cảm nhận được cái lạnh chạm vào da thịt. Anh thật sự không giỏi chịu lạnh và nó luôn làm anh run rẩy, hai má và chóp mũi của anh đều đỏ ửng. Cảm giác được có người đang kéo tay mình, anh quay sang Jihoon và thấy cậu chìa tay ra.
"Áo của em là hàng đặt may và nó rất là ấm" Jihoon nói, lãnh đạm, không thèm nhìn anh lấy một cái. Chuyện sẽ rất bình thường không có đôi tai và hai gò má đỏ bừng của cậu.
Nắm tay Jihoon, thay vì làm như cậu nói thì anh lại nhét tay cả hai vào túi áo mình mình, "Em bảo là áo của em, không phải của anh." Jihoon cằn nhằn nhưng không phản đối khi cảm nhận được Daniel siết chặt lấy tay cậu.
"Nói đi, tại sao hai đứa lại nắm tay vậy?" Ong hỏi, anh là người đầu tiên có mặt tại phòng sinh hoạt chung của GryffindorーWoojin và Daniel là hai người duy nhất còn ở lại đây vì những người khác đều đã trở về nhà. "Đừng nghĩ là tụi anh không thấy hai đứa ở bên đó và tay thằng bé thì nằm trong túi áo của mày nhé!"
Daniel đảo mắt và ném gối vào người anh. "Anh im đi, em thấy lạnh, và em ấy đề nghị chúng em nên nắm tay nhau chỉ vì áo của em ấy rất ấm."
"Điều đó thật ngu ngốc, làm sao mà áo của nhóc ấy lại có thể giữ nhiệt cーà, đúng là thằng nhóc giàu có." Ong cười khẩy.
"Tại sao chúng lại nắm tay nếu không vì lí do đó chứ?" Jisung khúc khích.
Mình đã làm bạn với những người gì thế này. Daniel đảo mắt lần thứ n.
Những người khác đã trở lại và họ đã có đủ những thứ cần thiết cho buổi tối, những món quà, quần áo, và những thứ mà Woojin sẽ dọn dẹp sau. (Vì Daniel là một kẻ lười biếng và không mảy may quan tâm đến sự bừa bộn)
Bia (được mua bởi Ong và Daniel) và thức ăn được đặt bên cạnh. Căn phòng ngập tràn ánh đèn lấp lánh mà Jinyoung đã treo lên để tạo không khí và Daehwi đã tự nguyệnーthậm chí cậu còn không nói với họーdựng một cây thông Giáng sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
「ɴɪᴇʟᴡɪɴᴋ」 a dash of charms and spells
Fanfiction。Daniel bắt gặp một cậu bé dễ thương có mái tóc màu nâu sáng đang bị lạc, trông vô cùng đáng yêu với chiếc khăn choàng màu hồng và hành lý đầy màu sắc của cậu ấy. Sau đó Daniel nhận ra rằng cậu không những có một đôi mắt tuyệt đẹp mà còn có cả cách...