Daniel liếc nhìn chiếc đèn chùm như thể tin rằng nó đang nhạo báng anh, với ánh sáng làm anh loá mắt và điểm cuối của những tia sáng ấy quanh quẩn khắp nơi, như chính những suy tư của Daniel vậy. Anh thở dài, lắng nghe tiếng lạch cạch phát ra từ nhà bếp, nơi Jihoon đang bận rộn với việc nấu ăn, cậu đã đẩy Daniel ra ghế vì anh là 'một kẻ lười biếng' và anh sẽ chỉ 'làm rối tung mọi thứ trong bếp' khi bụng đang sôi ùng ục.
Daniel đang ở trong trạng thái vô cùng thất vọng đến nỗi anh còn không buồn ăn uống.
Riêng việc đó thôi đã là một điều kỳ lạ.
"Bánh mì nướng với trứng thôi được không anh?" Anh tiếng Jihoon gọi.
"Được mà." Daniel trả lời, "Cảm ơn em."
Daniel nâng tay dụi đôi mắt hơi nhức mỏi vì nhìn quá lâu vào ánh đèn. "Anh ổn không?" Anh hơi giật mình khi nghe Jihoon hỏi, giơ tay nhận lấy chiếc đĩa từ cậu.
"Chỉ hơi đói thôi." Daniel cười và người kia cũng nở nụ cười, khuôn mặt ửng hồng của Jihoon làm nỗi thất vọng ê chề trong anh như tan biến.
Jihoon ngồi xuống cạnh Daniel. Anh ngả người ra sau, đưa tay lên và đặt lên vai Jihoon, tay kia thì cầm lấy một lát bánh mì. Anh không chú ý đến ánh nhìn Jihoon đặt trên người mình và hơi ngạc nhiên khi cậu nói, "Anh biết mà," Jihoon cất lời, "Em cũng rất thích đôi mắt của anh."
Daniel ngừng ăn và chớp mắt, nuốt xuống thức ăn trước khi cúi đầu nhìn người kia, một nửa mặt cậu bị che bở chiếc khăn choàng màu xanh và bạc. "Nhưng mắt em đẹp hơn." Anh thú nhận, bởi vì mặc dù thường ngày Daniel có hơi ngốc nghếchーanh khá tự tin vào việc học của bản thân nếu không kể môn Tiên triーvà có chút hèn nhát với những chuyện liên quan đến Jihoon, anh cũng không thể chối bỏ sự thật ấy. "Nó như thểー"
"Chứa đựng cả dải ngân hà." Jihoon nói hết câu, bật cười khúc khích. Daniel gật đầu, mỉm cười. Anh đặt lát bánh mì xuống đĩa và đưa tay gạt những sợi tóc loà xoà trước mắt cậu. "Anh luôn nói như thế."
Daniel nhún vai, "Đó là sự thật. Trên thế giới này có một số điều mà em không thể phủ nhận. Và một trong số đó chính là việc đôi mắt em xinh đẹp đến cỡ nào."
Jihoon cười nhẹ trước câu nói ấy. Mẹ nó, cậu thật sự rất rất yêu người này. "Em đoán dó là lí do vì sao em và anh khác nhau đấy." Jihoon nhún vai, "Em thì lại thích mắt của anh hơn."
Với một chiếc cốc trên tay, và chiếc trường kỷ hướng về phía cánh cửa sổ đang mở, Jihoon và Daniel thả mình xuống ghế sau khi sắp xếp lại phòng để dọn sạch những đồ vật chắn mất tầm nhìn.
Với một tấm chăn bao bọc cả hai, đùi và vai của họ chạm nhẹ vào nhau, cùng với nguồn sáng duy nhất từ những ngọn đèn Giáng sinh mà anh Minhyun đã treo, khung cảnh thật hoàn hảo và ấm áp.
Daniel nhấp một ngụm cacao nóng mà anh đã làmーđiều khiến người nhỏ hơn vô cùng bất ngờ, đương nhiên rồiーvà nhìn sang Jihoon ở bên cạnh, cậu bật cười khi vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh đã làm chuyện này hàng tỉ lần."
![](https://img.wattpad.com/cover/130771599-288-k464381.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
「ɴɪᴇʟᴡɪɴᴋ」 a dash of charms and spells
Fanfiction。Daniel bắt gặp một cậu bé dễ thương có mái tóc màu nâu sáng đang bị lạc, trông vô cùng đáng yêu với chiếc khăn choàng màu hồng và hành lý đầy màu sắc của cậu ấy. Sau đó Daniel nhận ra rằng cậu không những có một đôi mắt tuyệt đẹp mà còn có cả cách...