Người con trai với mái tóc màu nâu sáng, ánh mắt lờ đờ bước đi như mất hồn trên con đường của thành phố Seoul náo nhiệt.Người chỉ vận chiếc áo thun trắng, cùng quần tây đen dài, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước.
Dừng lại trước một con đường vắng, JungKook không biết rốt cuộc mình đã đi bao lâu rồi chỉ cảm nhận được hai tay đã lạnh buốt, chân mỏi nhừ nhưng dẫu JungKook có đi đến hết đêm nay thì cũng chẳng có một ai gọi điện quan tâm dù chỉ là một lời.
Cậu nhớ những câu cằn nhằn vô ích của SeokJin đối với mình..
Cậu nhớ những lời rầy la của YoonGi..
Cậu nhớ những cái vỗ đầu đầy dịu dàng của NamJoon..
Cậu nhớ những buổi tập nhảy với Hoseok..
Cậu nhớ giọng nói trong trẻo của Jimin..
Và cuối cùng..
Cậu nhớ cả tình yêu bé nhỏ mà mình đã dành cho TaeHyung..
Trước mắt JungKook đột nhiên nhoè đi, tại sao cậu có thể bỏ chạy trong lần tập dợt cuối cùng cho phần trình diễn của nhóm như vậy khiến ban tổ chức nổi cáu đòi cắt hợp đồng với nhóm ? Tại sao cậu có thể nổi cáu lên khi bị anh quản lý la rầy ? Tại sao cậu có thể giận dỗi mà không thèm đến buổi họp của công ty ? Tất cả thứ đó đầu là do việc tinh thần của JungKook suy sụp khi TaeHuyng hay còn là anh chàng điển trai V trong mắt người hâm mộ đã từ chối lời tỏ tình non nớt của cậu vào tối hôm qua.
Trong đầu JungKook đột nhiên chỉ vang lên một câu nói: Sao không bước thêm vài bước nữa.
Chính JungKook cũng chẳng hiểu tại sao mình cứ thế bước tiếp bước tiếp đến khi mắt chẳng còn thấy gì do ánh đèn trước mặt quá choé. Và cảm giác cuối cùng JungKook nhận được chỉ có thể diễn tả bằng vài chữ..
"Đau đến tận xương."
.
Cả sáu thành viên của nhóm cùng với anh quản lý đang túc trực trước phòng cấp cứu.
- Đừng lo, thằng nhóc bướng bỉnh kia sẽ chẳng sao đâu. Có khi chỉ bị va chạm một tí. Đã hại nhóm ra đến nông nổi này thì có trời mới làm được gì nó.
Jimin có phần tức giận pha lẫn ngạc nhiên trước câu nói và vẻ mặt như không có gì là nghiêm trọng của TaeHyung. Tại sao thằng bạn này lại có thể nói ra những lời như thế. Nó với Kookie chẳng phải từ lâu đã là một cặp rồi hay sao. Tại sao lại có thể vô tình đến mức này.
.
Jin thất thần ngồi trên băng ghế lạnh toát, trong đầu anh chẳng nhớ được gì ngoài việc đang thẩn thờ trước màn hình tivi của kí túc xá thì nhận được cuộc gọi từ JungKook anh chần chừ một lúc rồi bắt máy. Khác với những gì anh nghĩ. Anh đã nghĩ cậu bé này sẽ ríu rít giải thích cùng vô vàn lời xin lỗi xen đó sẽ là tiếng sụt sùi của nước mắt.
Nhưng cuộc gọi đó chỉ là một khoảng không hay nói chính xác hơn chỉ có một mình Jin nói còn đầu dây bên kia chẳng nghe thấy dù là một tiếng trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Thiên Thần
FanficCó thật là thượng đế đã mang em đi hay không..JeonJungKook Phần 1: Dành cho những bạn muốn một cái kết sâu lắng hay còn gọi là SE. ĐÃ HOÀN THÀNH. Phần 2: Tiếp nối câu chuyện ấy nhưng chắc chắn sẽ rẽ sang một hướng khác để đảm bảo đó sẽ là một cái kế...