SeokJin ngồi thẫn thở trên hàng ghế, anh thật ngốc vì sao khi JungKook gọi, anh lại không thắc mắc. Vì sao khi không nghe tiếng trả lời anh không nghĩ cậu gặp chuyện. Vì sao anh có thể bình thản ngồi nhà khi JungKook đang phải hứng chịu từng con gió rét lạnh. Vì sao anh không nghĩ đến chuyện điện thoại JungKook do va đập mạnh đã bị hư phần truyền âm thanh.Anh chính là người đã hại chết JungKook. Anh chính là một kẻ giết người. Chính anh đã dùng sự ngu ngốc của mình mà bóp chết cơ hội mong manh của JungKook. Kim SeokJin chính là một tên sát nhân.
Mất bình tĩnh. Jimin bổ nhào đến giật lấy cái điện thoại không còn nguyên vẹn của JungKook trên tay mở phần nhật ký cuộc gọi. Đập ngay vào mắt anh chính là tên " Jin Huyng<3" thân thiết do chính JungKook tự đặt. Chính là thời gian này, thời gian nếu bọn họ đến kịp thì JungKook đã được cứu.
- Tại sao ? Tại sao ? Anh lại không cứu JungKook hả SeokJin Huyng.
Jimin không kìm chế được mình đẩy SeokJin trượt khỏi hàng ghế mà nằm lăng dưới nền gạch.
- Anh có phải rất ghét JungKook không ? Anh chính là không thích em ấy dù chỉ một chút.
Jimin mắt đỏ ngầu, tay chỉ muốn bóp nát con người trước mặt nhưng tâm thì lại khôgn thể. SeokJin nghe Jimin khẳng định liền vội vàng bắt lấy tay Jimin cố sưc sgiair thích.
- Anh rất thương JungKook. Anh không hề ghét..
Jimin hất tay SeokJin ra giận dữ hét lớn.
- Vậy sao Hyung lại không cứu JungKook chứ. Nếu Huyng chịu hiểu mọi việc thì JungKook đã không phải rời xa chúng ta. Anh mau trả JungKook lại cho em. Mau trả lại đây.
Giọng Jimin gắt lên rồi dần nhỏ lại, thân trượt ngồi dưới nơi góc tường, ảnh mắt vô lực nhìn chiếc băng ca có một thiên thần vẫn đang ngủ say mãi chẳng chịu tỉnh lại. Chặn đường người hộ tá đang muốn đẩy Kookie bé nhỏ đi một nơi đâu đó. Jimin bất lực dỡ tấm khăn trắng đang che mặt thiên thần của anh ra. Rồi chọt mỉm cười.
- JungKook, Jimin dẫn em đi ăn gà rán. Mau tỉnh dậy nào.
NamJoon bất lực nhìn thằng em gần như đang mất trí của mình. Anh hiểu cảm giác của Jimin. Đó cũng chính là cảm giác mà tất cả mọi người đang phải chịu đựng. Chỉ là khác nhau cách biểu đạt ra bên ngoài. Không thể trách SeokJin. Đơn giản vì anh không có tư cách đó. Vì chính anh là người đã ngăn cản SeokJin đến bên JungKook. Chính anh mới là người cắt đứt cơ hội mong manh của JungKook.
- Jimin, thôi đi. Để cho Kookie ngủ. Đừng làm phiền em ấy nữa. Em ấy đã rất mệt mỏi rồi.
Hoseok bước đền cố gắng ngăn Jimin lại, cùng với YoonGi bên góc kia ra hiệu cho người hộ tá tiếp tục công việc của mình. Jimin tháy, muốn chạy đến ngăn lại nhưng lại bị vòng tay của Hoseok cản.
- Không, đừng mang Kookie vào nơi lạnh lẽ đó mà. Xin mọi người, Kookie không thích nơi đó mà.
Mội người một suy nghĩ, một đau thương nhưng tất cả điều đó đều xuất phát từ một người. Người đã bỏ họ đi, người sẽ không còn đứng trên sân khấu với họ nữa, người mà họ sẽ luyến tiếc nửa cuộc đời sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Thiên Thần
FanficCó thật là thượng đế đã mang em đi hay không..JeonJungKook Phần 1: Dành cho những bạn muốn một cái kết sâu lắng hay còn gọi là SE. ĐÃ HOÀN THÀNH. Phần 2: Tiếp nối câu chuyện ấy nhưng chắc chắn sẽ rẽ sang một hướng khác để đảm bảo đó sẽ là một cái kế...