.Đau quá..
Tại sao lại đau đến thế này..
Muốn mở mắt nhưng sao không thể, muốn kêu lên vì cơn đau đang xé toạt người này nhưng sao cũng không thể, muốn nhấc tay lên nhưng sao cũng không được, muốn di chuyển thân mình nhưng sao không thể.
Mắt SeokJin dần dần mở ra. Mọi thứ xung quanh thật mơ hồ. Anh chỉ thấy được mỗi màu trắng, mùi thuốc sát trùng sồng sộc vào mũi. Không khó để anh nhận thức được mình đang ở bệnh viện. Thế là anh phải sống tiếp sao ?
Phải đối diện với mọi thứ tiếp sao ? Phải tiếp tục bước tiếp với nỗi đau này sao ? Phải tiếp tục sống một cuộc đời không có em sao ?
- Jin! Jin tỉnh rồi. Jin em thấy thế nào rồi ?
Nhận thấy con người trên giường kia có cử động. Anh quản lý hoảng hốt chạy đến bên giường, nhìn chằm chằm vào con người ấy.
Nhưng con người ấy chẳng buồn trả lời anh mà lại đưa đôi mắt ấy nhìn anh trưng trưng. Sau đó nhìn lại bản thân mình.
SeokJin thấy, bản thân mình một thân đồ bệnh nhân, tay phải có kim ghim vào, các vết thương lớn nhỏ nhìn như bị miếng kính đâm vào nhưng lại không nhiều. Tóm lại! Chỉ là bị thương nhẹ.
- Các vết thương trên thân thể em không đáng lo lắm! May có phao hơi cấp cứu nở ra kịp nếu không em không chỉ bị thế này đâu.
Anh quản lý bình ổn chính mình rồi kéo cái ghế kế bên ngồi xuống, từ từ giải thích. Phải, hôm xảy ra tai nạn là SeokJin cầm lái. Mà tất cả chiếc xe đều được trang bị phao hơi phòng tai nạn xảy ra để bảo vệ người cầm lái cơ mà. Sao anh lại quên mất.
- Mới có mình em tỉnh thôi. Mấy đứa kia vẫn chưa có động thái gì.
Anh quản lý thở dài, nhìn sang mấy cái giường trắng bên cạnh.
Đưa mắt nhìn theo anh quản lý, SeokJin thấy nhưng đứa em của mình vẫn nằm trên đó nhưng chưa ai cũng nằm yên chẳng ai có động thái gì.
Anh thấy được cánh tay đang được bó bột của TaeHyung hay chân phải cũng đang bị bó bột của Jimin. Quanh đầu NamJoon đang được quấn một lớp băng trắng. Vết kim trên cổ tay của YoonGi nổi bật trên làn da trắng đó. Anh còn thấy cả vết bỏng trên chân của Hoseok.
Nhưng anh lại không hề thấy JungKook. Không thấy em ấy đâu cả.
- Em xin lỗi..
Còn lời gì để nói nữa ngoài câu xin lỗi đây.
- Đừng nói vậy, chính em cũng bị thương mà
Anh quản lý chợt thở dài đưa tay xoa xoa mái tóc của Jin. Nhóc này cũng đã 26 tuổi đầu sao lại còn ngốc nhưnthees chứ. Xin lỗi anh làm gì, chẳng ai muốn việc này xảy ra cả. Chẳng ai muốn!?
![](https://img.wattpad.com/cover/130879577-288-k450127.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Thiên Thần
Fiksi PenggemarCó thật là thượng đế đã mang em đi hay không..JeonJungKook Phần 1: Dành cho những bạn muốn một cái kết sâu lắng hay còn gọi là SE. ĐÃ HOÀN THÀNH. Phần 2: Tiếp nối câu chuyện ấy nhưng chắc chắn sẽ rẽ sang một hướng khác để đảm bảo đó sẽ là một cái kế...