Văn án

678 18 0
                                    

Châu An được nhận vào làm việc cho một công ty truyền thông, tổ chức sự kiện mà cô mơ ước bấy lâu nay. Chẳng nghĩ ra rằng, sếp của cô là cái tên quái gỡ, gặp cô 2-3 lần ở ngoài. Chẳng hiểu sao lúc đấy cô còn cao giọng chua ngoa với anh ta, có lẽ não cô quá úng nước rồi.

"Châu An. đang làm vậy? Bảng khai kế hoạch tôi kêu biên soạn, làm xong chưa?"

"Châu An, tối nay tăng ca."

"Châu An, tháng này đi trễ ba lần. bị trừ tiền thưởng."

Cả ngày, cái tên sếp quái gỡ đó cứ mãi réo tên cô. Chẳng thể nào cho cô được giây phút bình yên. Nếu chẳng phải vừa chuyển nhà, tiền điện nước tăng lên một lần như vậy thì cô đã thật mạnh mẽ đập vào đầu anh ta một cái rồi ngang nhiên nghỉ việc. Nhưng sức mạnh đồng tiền quả thực đáng sợ, cô vẫn chẳng dám làm gì cả.

Trong một lần liên hoan văn phòng, Châu An chiều nay đã gặp vài chuyện không như ý muốn. Tối đó liền buồn bực uống khá nhiều vượt quá tửu lượng cho phép.

Chẳng hiểu vì điều gì khi mà được hỏi "Hãy cho tôi biết người ghét nhất ai?"

Châu An còn vỗ ngực nói thật to hai chữ "Đình Nguyên."

Sau đó sao? Sau đó mọi người lần lượt ra về. Cô say sẩm chẳng đi được nửa bước. Ngã vào lòng anh chàng Đình Nguyên.

Anh đỡ cô ra xe. Cô cứ ôm chặt anh không buông.

"Anh biết tại sao tôi ghét anh không?"

" Bởi ban ngày anh rất hay sai bảo tôi. Tại sao cả phòng rất rất nhiều người anh không sai bảo. Anh chỉ sai bảo mình tôi?"

Anh cười rồi hỏi khẽ.

"Còn gì nữa không?"

"Còn, anh...anh rất giống một người."

"Giống ai?"

Chẳng hiểu vì điều gì, Châu An lại cả gan kéo người Đình Nguyên, hôn lên môi anh.

Có lẽ chẳng ai biết được rằng, cô cảm thấy Đình Nguyên với Vĩnh Khánh có nét rất giống nhau. Nụ cười của hai người thực sự rất giống nhau. Nụ cười của Vĩnh Khánh, một thời đã mang biết bao năm tháng của cô rời đi.

Chia tay anh, cô mặc cho mình trái tim u buồn, sự tĩnh lặng đến đáng thương. Nỗi đau của cô được tóm tắt trong hai từ - Vĩnh Khánh.

Vĩnh Khánh chính là nỗi đau của cô, còn Đình Nguyên mới là tương lai. Nhưng Châu An lại cứ mãi dằn vặt với mối tình sâu đậm chẳng thể nào quên.

Vào mùa thu tháng 10, heo hắt. Thực sự cô chẳng muốn yêu ai nữa!

" Chỉ cần anh thương em, ngoài ra em không đòi hỏi nữa. Tình yêu của em đã tan vỡ 1 lần rồi. Em không muốn sẽ chia ly một ai nữa. Chỉ cần anh thương em thôi."

Chỉ Cần Anh Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ