Chương 1: Oan gia ngõ hẹp

440 17 1
                                    

Đã lâu ngày cứ trốn mãi trong gác phòng nhỏ, hôm nay Châu An mới mạnh mẽ ra ngoài.

Cô hẹn cô bạn thân Hiểu Lam đi cafe, Hiểu Lam cũng khá ngạc nhiên. Châu An mới hôm qua còn là người buồn bã, cứ mãi chìm vào những bài hát buồn trên radio và những bức vẽ tay. Châu An hôm nay như là một người khác, rạng rỡ như Châu An năm 17 tuổi. Đúng, hình ảnh như vậy mới đúng là con người của cô ấy.

- Tớ mới nộp bản CV cho công ty R'I. Đợi ngày phỏng vấn thôi.

Châu An thở dài, đặt cốc cafe latte thơm ngát lên bàn. Tiếp tục rầu rĩ.

- Tham vọng tớ hơi cao khi quyết định làm cho R'I. Nhưng công ty đấy dạo này phát triển bùng nổ, còn đang tuyển dụng bên mảng tổ chức sự kiện. Nên tớ cần phải cố gắng thôi.

Từ khi bước vào tới giờ, Hiểu Lam vẫn dùng ánh mắt đầy ngạc nhiên dành cho Châu An. Cô lườm Hiểu Lam, lại rầu rỉ nói tiếp.

- Dạo gần đây tớ chẳng còn mơ thấy Vĩnh Khánh. Trốn trong nhà 3 tháng, cũng đã làm tớ chẳng còn nhớ tới anh ta phần nào rồi. Tớ nhận ra, tớ buồn nhiêu đó đủ rồi. Tớ cần phải giải thoát cho bản thân để có một cuộc sống tốt hơn.

- Châu An, chúc mừng cậu đã quay trở về hình ảnh rạng rỡ như thường ngày. Tương lai tươi đẹp đang đợi cậu mà.

Hiểu Lam là người rõ hơn ai hết. Châu An vừa trải qua một nỗi buồn mà như vết thương lòng khó giải bày. Vĩnh Khánh là người mà Châu An yêu nhất, anh hơn cô 4 tuổi, cô gặp anh năm cô 18 tuổi, Châu An từng vì Vĩnh Khánh từ chối cơ hội đi du học, Châu An từng vì anh từ chối biết bao chàng trai tốt hơn anh chỉ để bên cạnh anh. Chính Hiểu Lam cũng biết, sự vô tâm và lạnh lùng của Vĩnh Khánh đã bao lần làm Châu An phải khóc. Cô vẫn còn nhớ có một lần hai người cãi nhau, Châu An phải chạy theo ôm chặt xin lỗi Vĩnh Khánh. Châu An thực sự, thực sự yêu anh rất nhiều. Sau khoảng thời gian hai người chia tay, Châu An từng nhốt mình trong nhà 3 tháng. Cô nghỉ luôn công việc mình đang làm. Hằng ngày cứ ngồi góc xó đấy nghe những bài hát buồn, vẽ vời. Châu An từng chìm trong khoảng không gian buồn phiền, đôi mắt lúc nào cũng như người vô hồn. Đã có lần Hiểu Lam ôm cô bạn thân của mình mà khóc. Châu An nói: Điều tớ sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Vĩnh Khánh rốt cuộc cũng đã rời xa tớ.

Khi người con gái yêu bạn nhất? Là khi cô ấy chấp nhận bỏ sự cứng đầu, gai góc của cô ấy chỉ sợ mất bạn. Là khi cô ấy bỏ qua sự kiêu kỳ của 1 đứa con gái chỉ để yêu bạn. Cô ấy không cần gì chỉ cần bạn yêu thương cho ấy là đủ. Châu An đã từng làm như thế với Vĩnh Khánh. Đã từng hy sinh những năm tháng đẹp đẽ để yêu hết mình. Rồi bây giờ câu chuyện đẹp cũng đã đến hồi kết. Để lại trong đối phương biết bao vết thương lòng.

- Thôi, đừng mãi nghĩ chuyện buồn. Hôm nay tớ cậu đi mua đồ. Tớ cần một bộ đồ thích hợp cho buổi phỏng vấn sáng hôm kia.

Chỉ Cần Anh Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ