Đình Nguyên tỉnh dậy, đầu còn ong ong vì cơn say rượu tối qua. Thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc, trên chiếc giường bé tí, anh có chút giật mình. Châu An từ ngoài đi vào, thở dài liền nói.
- Sếp dậy rồi ạ. Anh rửa mặt rồi ăn uống gì đi. Hôm qua anh uống say khướt.
Cả đêm qua, Châu An vì anh ta mà mất ngủ. Sáng dậy đôi mắt thầm quầng, mặt lại thêm vài nốt sần sùi, cô hơi bực bội.
- Xin lỗi anh. Phòng tôi khá bừa bộn.
Sáng sớm cô phải dậy để nấu cho anh một ít cháo. Hôm qua anh uống nhiều như vậy, chắc dạ dày cũng cồn cào. Cô thầm mong mỏi anh đừng nhớ đến việc tối qua cô lừa anh, Đình Nguyên là một kẻ giận dai như vậy, chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho cô, nên sáng nay dùng hết lòng tốt của mình để đối đãi với anh ta.
Nhìn Đình Nguyên bây giờ bộ dạng thật nhếch nhác. Áo sơ mi trên người nhăn đi không ít, dáng người cao to của anh nằm trọn trên chiếc giường bé nhỏ của mình, thật xót xa chiếc giường của mình.
Anh ta ăn sáng xong, liền rời đi, cũng may hôm nay là cuối tuần, cô trở về phòng ngủ thêm chút ít. Lúc cô tỉnh dậy trời cũng đã trưa.
Nghịch điện thoại một lát bỗng dưng thấy tin nhắn có một số điện thoại lạ, nhưng nội dung thì làm Châu An giật cả mình.
" Chào cô Châu, tôi là Mỹ Thảo, xin lỗi lại làm phiền cô. Nhưng tôi thật sự có chuyện muốn nói với cô. Tôi cả đêm mãi vẫn không ngủ được, tôi đã khóc đến khàn cổ họng. Chỉ mong được gặp cô lần này để nói chuyện."
Châu An dự cảm có chuyện chẳng lành. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình bị lôi vào cái chuyện quái quỷ này nữa.
" Không biết có chuyện gì quan trọng không ạ? Chúng ta có thể trao đổi qua điện thoại được không?"
" Tối nay, 8 giờ, ở địa điểm X."
Châu An cũng định sẽ bỏ qua chuyện này ngoài tai, không bận tâm đến, cô xuống bếp, ăn một tô cơm hẵn to, sau đó lại ngẫm, sao không đến giải quyết chuyện này một lần cho xong xuôi? Cô thực sự không muốn liên quan đến chuyện tình cảm mà rắc rối như một bộ phim dài tập của cô ta và Đình Nguyên.
Tối đó, cô đến địa điểm như đã được hẹn. Đây là địa điểm của một quán rượu, Châu An lặng lẽ vào tìm kiếm Mỹ Thảo, cô ta có vẻ đã uống rất nhiều rượu, hình như cô ta cũng vừa mới đi làm về, trên người còn mang bộ đồ công sở, bên cạnh có rất nhiều xấp tài liệu.
- Cô Thảo, tôi tới rồi.
Mỹ Thảo ngước lên, đôi mắt đầy nước, nhìn tội nghiệp đến đau lòng.
- Cô Châu. Tôi lại làm phiền cô.
Châu An không nói gì, chỉ yêu cầu phục vụ cho mình một ly cocktail.
- Cô Châu không thể biết được đâu, lúc nhắn tin cô tới đây, tôi đã từng có suy nghĩ cầu xin cô từ bỏ Đình Nguyên, tôi nghe chuyện đó rất mơ hồ, nhưng tôi đã thầm nghĩ cho dù có một chút hy vọng nào đó, tôi cứ thử.
- Mặc dù trong quá khứ, tôi có lỗi với anh ấy rất nhiều, nhưng tôi đã không thể nghĩ tới việc mất đi anh ấy, tôi đã còn từng tin rằng anh ấy yêu tôi rất nhiều, không ngờ anh ta lại bỏ tôi trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Anh Thương Em
RomanceMột câu truyện có bi, có hài của cô gái trẻ Châu An. Cô gái trẻ mang trong lòng bao nhiêu hoài bão, nhiệt huyết của một người trẻ tuổi. Và mang theo vết thương lòng khó xóa với người thương cũ. Châu An sẽ bỏ tất cả bao lỗi lầm chỉ để chọn người thư...