Châu An quyết định dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tốt, hôm nay 8g sáng cô có hẹn phỏng vấn với công ty R'I. Nhưng cô cũng phải cố gắng bởi vì cơ hội này ngàn năm mới có được. R'I vốn dĩ là một ty nhiều người khá mong muốn sẽ vào đây làm việc, ngoài mức lương hậu hĩnh, chế độ thưởng nhân viên còn sang hơn những công ty khác.
Cô có mặt từ công ty R'I khá sớm, có lẽ hôm nay đường không đông như cô dự đoán, Châu An quyết định chọn một quán cafe đối diện công ty để ngồi đợi tới giờ phỏng vấn.
Vừa vào đã thấy anh chàng xui xẻo đụng mặt mấy ngày qua ngồi đấy. Anh ta đang chăm chú vào tài liệu trên tay, cơ hồ cũng không thấy cô. Châu An cũng chẳng nói gì, âm thầm né thật xa anh ta ra. Hôm nay là ngày cô phỏng vấn xin việc, không thể gặp xui xẻo được. Cô chọn một góc khuất, nhưng tầm mắt vẫn nhìn đủ về hướng anh chàng xui xẻo đấy.
Châu An công nhận một điều rằng, anh chàng xui xẻo kia có một ngoại hình rất sáng, anh ngồi cứ chăm chú đọc tài liệu, bộ đồ vest phẳng phiu, nhìn anh ta thật giống một người thành đạt. Châu An dường như chẳng có việc gì làm ngoài việc tấm tắc vẻ đẹp của anh chàng xui xẻo kia cả. Rồi chẳng hiểu sao tâm trạng cô bỗng trùng xuống, nhớ về khoảng thời gian cô thích Vĩnh Khánh, ngày nào cũng mong được nhìn anh, được thấy anh cười, nụ cười của Vĩnh Khánh rạng rỡ như ánh mặt trời.
Bỗng nhiên anh chàng kia nhìn về hướng này, cô vội vàng rụt người lại, lát sau lấy tài liệu đọc sơ những câu trả lời chuẩn bị để lát phỏng vấn, thôi nhìn anh chàng xui xẻo kia nữa. Càng nhìn, cô lại càng thấy hình ảnh của Vĩnh Khánh, quả thực rất đau lòng.
Cô bước vào buổi phỏng vấn với tâm trạng khá thoải mái, thực sự buổi phỏng vấn tốt hơn cô mong chờ. Vui vẻ bước ra, chẳng uổng công sáng dậy sớm ủi bộ váy vest thật phẳng phiu này, bây giờ chỉ còn chờ kết quả phỏng vấn thôi. Cô bước ra thang máy với tâm trạng khá vui vẻ.
- Buổi phỏng vấn như thế nào rồi?
- Ổn ạ. Đầu giờ chiều họ gửi anh hồ sơ của người trúng tuyển ạ.
Tâm trạng thực sự rất ổn nếu Châu An không tiếp tục gặp người đàn ông xui xẻo trong tháng máy. Anh ta đứng đấy, thân hình cao sừng sững, mặt có chút nghiêm nghị, nhìn thực đáng sợ. Cô có chút ngạc nhiên khi thấy anh ta, còn vẻ mặt anh ta khá bình thản, cũng chẳng bận tâm nhìn cô. Hóa ra anh ta cũng làm việc ở công ty này, xui xẻo liên tiếp dồn dập, Châu An cũng bẽn lẽn bước vào.
- Thư ký Diệp, chiếc áo sơ mi bị đổ cafe hôm bữa cô đã bỏ nó đâu rồi?
- Tôi đã đem đi giặt ủi, tôi treo ở trong phòng của anh ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Anh Thương Em
RomanceMột câu truyện có bi, có hài của cô gái trẻ Châu An. Cô gái trẻ mang trong lòng bao nhiêu hoài bão, nhiệt huyết của một người trẻ tuổi. Và mang theo vết thương lòng khó xóa với người thương cũ. Châu An sẽ bỏ tất cả bao lỗi lầm chỉ để chọn người thư...