Chương 4: Chuyện cũ vốn dĩ phải lãng quên

201 8 1
                                    

Vỗn dĩ không nên nhớ lại, sẽ bớt đau thương. Chúng ta vốn dĩ chẳng thể làm gì được khi một sự việc tác động quá lớn đến tinh thần của chúng ta, ngoài việc tự nhắc mình rằng những day dứt, tổn thương vẫn mãi âm ỉ cháy trong lòng chúng ta qua bao năm tháng, rồi chúng hóa thành một vết sẹo. Vết sẹo đó chúng ta cất trong bóng tối, tuyệt đối không ai có thể đụng vào. Đối với Châu An, mất đi tình yêu tuổi trẻ, đánh mất đi năm tháng thăng trầm tuổi trẻ, yêu nhau bằng tất cả sự hy sinh, chân thành là nỗi đau lớn nhất từ khi cô vừa trưởng thành.

Cô chẳng thể nào quên được. Hình ảnh một chàng trai có đôi mắt nâu, nụ cười rạng rỡ, giọng nói nhẹ nhàng như một cú đòn nặng nề đánh vào tâm tình của cô - năm ấy cô 17.

***

- Alo, tớ nghe đây.

- Hiểu Lam, cậu đi chưa?

- Tớ đang lên xe buýt, tầm 15p nữa tớ tới.

Châu An vội vã lên xe buýt để chạy tới chỗ Hiểu Lam. Hôm nay, cô với Hiểu Lam có hẹn cùng đi đăng ký lớp học mỹ thuật, lớp Hiểu Lam được vắng tiết chiều nay, nên cô ấy đến chỗ hẹn trước, còn Châu An vừa tan học, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục, vội vàng bắt xe buýt.

Châu An rất ít khi đi xe buýt vào tầm cao điểm, mùi khó xe, sự chật chội nóng nực, thực sự làm cô thấy rất mệt mỏi.

Xe buýt đông, hết chỗ. Nên cô đành phải đứng. Chiếc xe cứ đi một tí rồi phải dừng trạm mới, Châu An nóng nực toát rất nhiều mồ hôi. Xe lại thêm người, sự chen chúc ngày một tăng. Châu An chỉ nhớ hôm đó trời rất nắng, cô như chết ngộp trên chuyến xe buýt đông đúc này. Rồi một giọng nói khá nhẹ nhàng sau lưng cô.

- Em ơi, em bị rớt thẻ học sinh kìa.

Không rõ là gọi ai, theo bản năng cô cũng cúi xuống xem mình có rơi không? Hóa ra là thẻ cô rơi thật, cô cúi xuống nhặt rồi quay người lại tính cảm ơn người đã nhắc cô.

Châu An vẫn còn nhớ mãi nụ cười của cậu trai trẻ trên xe khi ấy, nụ cười cùng nét vẻ điển trai, dưới cái nóng nực của thành phố, Châu An cũng chẳng còn thấy oi bức nữa. Năm 17 tuổi, thấy cái gì đẹp đẽ một tí, liền có cảm tình tốt liền.

- Cảm ơn .

Cô quay đi, anh ta vẫn đứng yên phía sau cô. Người anh ta tỏa ra mùi hương nhạt của nước xả vải, anh ta cao khều nhưng hơi ốm. Vừa xuống xe gặp Hiểu Lam, cô liền khoe hôm nay trên xe buýt cô gặp một mỹ nam. Vừa nhắc tới, Châu An cười ngọt ngào và tấm tắc: Anh ta thật đẹp trai.

Tuổi mộng mơ đẹp đẽ mà, nhìn cái gì đẹp chẳng đem lòng thích nó. Vài ngày sau đó, Châu An nhận ra anh là người quen của thầy dạy mỹ thuật, lớp Châu An đang theo học. Anh ta rất hay thường xuyên đến lớp nói chuyện với thầy, có nhờ thầy chỉnh sửa một vài bản vẽ. Lúc nào cô cũng đi thật sớm, để được gặp anh ở lớp, đôi khi còn ngồi chung một chuyến xe buýt. Chỉ vì Châu An cực kì thích nhìn anh ta cười, chẳng hiểu sao cứ ngày nào cũng lén lút như vậy, đôi khi trở thành một thói quen.

Chỉ Cần Anh Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ