Chương 6: Đỏ mặt

176 7 1
                                    

Dạo gần đây có lẽ gia đình Đình Nguyên có chuyện, thấy anh không vui,lúc nào cũng bực mình, cau có, Châu An sợ hãi anh có thể "giận cá chém thớt", chém sang cả cô.

Châu An là một người đơn giản, thấy người khác không vui, bản thân cô cũng chẳng thể vui, cô luôn tìm cách muốn giúp đỡ một cái gì đó thật nhỏ chỉ mong tâm trạng Đình Nguyên sẽ ổn hơn. Cô pha cho anh một tách cà phê, mua cho anh ít bánh ngọt loại Black Forest anh thích anh nhất. Anh cả ngày tâm trạng tệ hại, chẳng thể tập trung gì cả, chống cằm nhìn Châu An lăng xăng chạy ra chạy vào ở văn phòng của anh.

Cuối ngày, khi cả văn phòng rời về hết, chỉ còn tiếng gõ máy của Châu An, lúc nào cô cũng về trễ nhất, có lẽ là nhân viên mới, lúc nào cũng đầy ắp công việc. Anh lại gõ bàn hỏi.

- Cô muốn đi ăn cùng tôi không?

Thấy lời ngỏ tốt từ anh ta, Châu An nghi hoặc, không dám tin tưởng. Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Tôi mời.

- Đi chứ ạ.

Đúng lúc bụng đang đói. Nhận được lời mời đi ăn, tại sao phải từ chối? Cô liền vui vẻ tắt máy, cùng anh đi xuống bãi đỗ xe. Đình Nguyên cao lớn sải chân đi trước, có lẽ anh buồn bực tới mức áo sơ mi cũng không cài nút đàng hoàng, cà vạt cũng không còn nghiêm chỉnh.

Anh chở Châu An đến một quán ăn nhỏ. Hôm nay anh kêu một chút rượu. Châu An cũng muốn uống, liền vui vẻ hỏi anh.

- Tôi uống cùng anh nhé?

Đình Nguyên đưa li rượu trên tay cho cô, Châu An vui vẻ mà uống sạch. Về sau cô hơi say, tâm trạng vui vẻ nói nhiều hơn hẵn, Đình Nguyên thoải mái nhìn cô, hôm nay anh không vui muốn uống chút rượu, ai ngờ rượu đều bị Châu An giành uống. Anh chỉ muốn uống cho nóng người, ai ngờ cô đã say luôn rồi.

- Dạo này anh làm sao thế? Mỗi lần thấy anh cau có, tôi liền sợ. Tôi sợ anh sẽ càm ràm tôi.

Đình Nguyên tiếp tục nhìn cô luyên thuyên. Anh mỉm cười, Châu An cô gái này cũng biết sợ cơ à? Anh nhớ lần đầu gặp cô, cô là một người có cái miệng cực ghê gớm. Lần thứ hai gặp lại, cô cũng chẳng hiền lành gì. Vậy mà từ ngày làm nhân viên của anh, cô khép nép hơn hẵn, anh nhìn không nhịn được cười.

- Cô sợ tôi à?

- Nếu anh không là sếp của tôi. Tôi "xử" anh lâu rồi. Nhưng vì anh là sếp của tôi, là người hàng tháng quyết định mạng sống tôi. Tôi phải nhịn anh chứ.

Anh không trả lời, chỉ nhìn ra cửa sổ lặng lẽ thở dài. Đình Nguyên sinh ra trong một gia đình gia giáo, cha mẹ cô ly hôn, 16 tuổi anh sang Mỹ du học và ở cùng với mẹ. 26 tuổi, anh trở về nước. Anh đi làm và nhận chức rất nhanh, dạo gần đây cha anh đang dục anh kết hôn bởi vì ông cũng đã già rồi. Cả đời ông hy sinh cho nghề nhà giáo, nay tóc bạc trắng, tay run cũng chẳng thể đứng trên giảng đường. Ông ở nhà ngày ngày đọc sách, trồng cây chỉ mong đứa con trai duy nhất của mình cưới vợ.

Đình Nguyên từ bé đã để ý cô bé hàng xóm tên là Mỹ Thảo xinh xắn, ngày anh sang Mỹ, anh vô cùng buồn. 10 năm sau quay về, Mỹ Thảo đã trở thành một cô thiếu nữ lớn phổng phao. Rồi hai người tìm hiểu, anh cũng đã nghĩ tới việc anh sẽ kết hôn với Mỹ Thảo. Nhưng tính tình cô gái này thay đổi rồi, chẳng còn dễ thương như hồi lúc, sau thời gian tìm hiểu. Anh chủ động chia tay.

Dạo gần đây anh buồn bực vì cả mẹ anh cũng hối thúc anh lấy vợ. Cả đời lo học và làm, nay cũng phải có vợ để trả ơn nghĩa cho cha mẹ.

Đang suy nghĩ xa xăm. Châu An chợt đi đến cạnh anh, khẽ ôm lấy đầu anh dựa vào vòng tay cô ấy. Đình Nguyên giật mình nay sao cô gái này to gan như vậy, thì khẽ nghe tiếng ở bên tai.

- Anh đừng buồn. Mỗi lần anh buồn tôi liền không vui.

Châu An không biết mình đang làm gì, chỉ biết nhìn dáng vẻ anh chống cằm nhìn xa xăm với anh mắt rầu rĩ, dáng vẻ điển trai ấy làm cô nhớ đến Vĩnh Khánh. Rồi chẳng hiểu vì điều gì, cô đi đến ôm anh, cô chỉ muốn anh đừng buồn nữa. Đừng buồn, vì cô không muốn nhìn thấy ai buồn.

Anh tính tiền, chở cô về. Châu An càng say cô càng làm loạn.

- Cô tự vào nhà được không đấy?

- Được. Được mà.

Rồi loạng choạng mở dây an toàn. Anh thở dài rồi vòng sang mở dây an toàn cho cô. Sau này tốt nhất đừng uống rượu, người thì dễ say mà cứ thích uống luôn phần người khác.

Đình Nguyên rất cao, rất to, anh điển trai như bao người đàn ông tài giỏi khác. Châu An từng công nhận, anh có đầy đủ ưu điểm về ngoại hình, nhưng lại thất bại về nhân cách.

Châu An khẽ hôn ngay vành tai Đình Nguyên rồi cười khì khì. Loạng choạng rời xe rồi đi lên nhà. Anh ngơ ngác và thầm mai lên công ty cô biết tay với anh.

Hôm sau không hiểu sao cả người Châu An liền vui vẻ. Đi làm với tâm trạng phấn khởi.

- An, em mang vào cho sếp duyệt đi em. Đợi sếp duyệt rồi kí em mang ra cho chị luôn nha.

Hồng Hoa chị gái ngồi cạnh cô nhờ vả. Cô ấy lúc nào cũng cứ thích nhờ người khác. Nhưng hôm nay tâm trạng Châu An vui vẻ nên cũng giúp đỡ cô.

Châu An lịch sự gõ cửa phòng.

- Anh duyệt văn kiện của chị Hồng Hoa ạ.

Nhớ lại hành động to gan của cô tối qua. Không hiểu sao mặt mũi Đình Nguyên có chút ửng đỏ. Anh có chút ngại khi nhận văn kiện từ trên tay của cô. Đình Nguyên cảm thấy rất giận thái độ của mình, không hiểu sao mặt lại đỏ như vậy.

- Việc ai nấy làm. Sao cô toàn làm giùm người khác vậy? Văn kiện tôi nói cô dịch cô đã dịch chưa.

- Chị ấy bận mà.

- Còn cô...

Bỗng nhiên anh suy nghĩ có nên nói tiếp ý sau hay không? Anh vẫn tiếp tục chăm chú đọc văn kiện nhưng vẫn không tập trung, hành động còn chút bối rối.

- Tôi sao ạ??

- Không uống được rượu thì đừng uống. Uống vào chỉ làm khổ người khác.

- Vậy ạ?? Vậy đêm qua tôi có làm gì thất lễ với anh cho tôi xin lỗi nhé.

- Cô không nhớ tối qua cô làm gì sao?

- Không ạ. Tôi đã làm gì sao?

- Không có gì. Xong rồi cô đi ra ngoài đi.

Anh ký xong vội vàng đuổi cô ra ngoài. Chỉ sợ ở đây chút nữa mặt anh đỏ bừng bừng mất. Người đàn ông bản lĩnh như anh, chẳng hiểu vì điều gì lại lúng túng bởi vấn đề không đáng.

Chỉ Cần Anh Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ