Chương 5: Cô nhân viên ngao ngán

182 9 1
                                    

Châu An sau 3 tháng thử việc đầy gian nan. Chính thức trở thành nhân viên, lương bổng ở đây cũng khá tốt, tiền thưởng cho nhân viên lại hậu hĩnh trừ việc "ông sếp" lớn của cô không phải là một người dễ mến gì cho lắm ra, thì tất cả mọi thứ ở đây đều khá tốt.

Một ngày của Châu An chỉ quanh đi quẫn lại vài việc đó chính là ăn, ngủ, đi làm và ghẹo gan Đình Nguyên, giám đốc sáng tạo phòng cô.

Cô liên tục mắc lỗi, chẳng hiểu sao, cứ cách ngày, mọi người lại thấy Châu An bị Đình Nguyên mắc một trận rồi đuổi ra ngoài, anh ta xưa giờ luôn khó hiểu, không ngờ cô gái nhỏ tội nghiệp này luôn bị anh ta làm khó.

Châu An vẫn luôn cho rằng, bản thân cô đã luôn tốt đẹp với mọi người, nhưng với anh ta, cô cứ ghim trong lòng một loại thù hận, nhưng loại thù hận đó hiện tại chưa thể trả, bởi vì anh ta là sếp của cô mà. Là người hàng tháng phát tiền lương cho cô, nếu không phải vì vấn đề anh ta là sếp, thì có lẽ với thái độ khó khăn như thế, Châu An cũng đã chẳng nhịn nhục từ lâu.

- Thái độ của nhìn tôi như vậy sao hả?

Anh bắt thóp được khi cô đang lườm anh.

- Không . Hôm nay, mắt tôi đau, nên nhìn hơi lạ.

- Công ty bạc đãi nhân viên lắm sao để nhân viên mới làm được 3 tháng mắt đã muốn lác thế này. Để tôi báo cáo sếp tổng, sức khỏe không tốt, cần nghỉ ngơi. Tốt nhất luôn nghỉ hẵn cũng được.

- Dạ không cần đâu ạ. Mắt của tôi bình thường lại rồi.

Anh vừa nói vừa ký tên, giọng điệu anh ta thật mỉa mai. Cô lấy bảng tài liệu, nhanh chóng rời khỏi đây.

Châu An thở dài, cô cũng sắp tròn 25, mà ngày nào cũng vùi mặt tới tận tối mới về, thời gian đâu mà kiếm bạn trai, mẹ già ở nhà cứ lo con gái bị ế chồng, 25 rồi mà chẳng thấy đứa bạn trai về, cứ sợ cô sẽ sống cô độc tới già, cứ hối thúc cô lấy chồng mãi.

Nói tới lấy chồng, Châu An càng rầu rĩ. Chồng chứ phải rau đâu, đâu phải muốn cái là chạy ra chợ mua là có liền được. Đồng nghiệp cùng công ty, đa số hoa có chủ, không thì cũng chẳng phải "thẳng" cho lắm. Làm sao kiếm bạn trai chung công ty được? Cô cứ thở dài lo lắng. Chẳng biết thế nào khi mà nửa năm mươi rồi vẫn đang còn một mình thế này.

Tiếng gõ bàn làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Trước mặt cô, âu phục đen phẳng phiu cùng chiếc cà vạt đỏ sẩm, mùi nước hoa quen thuộc. Chẳng cần nhìn mặt cũng biết là ai. Kính cẩn cúi đầu.

Chỉ Cần Anh Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ