Lưu manh học đệ

6K 138 4
                                    

Trong căn tin trường học, tiếng nhai vội nhóp nhép để còn nhanh vào lớp ôn bài, tiếng nô đùa bàn tán, nơi nơi đều tràn ngập không khí tuồi trẻ.

Tiểu Tô phồng má nhai nhai thịt, nhai chưa kịp thanh niên kế bên lại đưa một muỗng đầy thịt ngay sát môi anh.

Tiểu Tô bất mãn "Học đệ à anh còn nhai chưa kịp chú động tác có phải là quá nhanh không hả?!"

Thanh niên nào có để ý đến sự bất mãn của anh, hắn chỉ chăm chăm nhìn hai cánh môi vừa hồng vừa nộn đang mấp máy kia, thèm khát tột độ. Không lẽ bây giờ hắn đè học trưởng ra đây sao? Anh ấy hẳn là sẽ nỗi giận, nhịn một chút vậy.

Tiểu Tô thấy hắn không trả lời, anh ngậm muỗng thịt học đệ đưa tới vào miệng rồi xoay người tiếp tục thưởng thức món bò xào thơm ngon của mình.

Thanh niên hồi hồn cười khẽ, dùng cái muỗng vừa nãy múc cơm rồi ngậm vào miệng, còn lưu luyến liếm liếm mấy cái. Tiểu Tô liếc mắt nhìn thấy hành động của hắn, đỏ mặt mắng thầm câu tên không biết xấu hổ!

Bỗng tên kìa kề sát người anh, anh chớp chớp mắt nhìn hành động tiếp theo của hắn. Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi khi tay hắn chỉ phủi đi vụn bánh mì ở môi anh, sau đó cả người anh đều cứng lại rồi! Tên kia! Tên kia cư nhiên dám nhét vào miệng ăn luôn! Ăn luôn!!!

Anh mở to hai mắt tỏ vẻ khiếp sợ, cặp mắt hoa đào xinh đẹp lại trừng lại chớp làm lòng hắn ngứa không thôi. Hắn khụ một tiếng gõ gõ trán anh bảo một tiếng ăn cơm. Anh cầm khay cơm dịch mông xa hắn một chút, chưa kịp lại bị hắn dùng sức mạnh của hai cái đùa gà kéo về! Tiểu Tô lòng đẫm lệ "xem như ngươi giỏi nha!"

Nhanh chóng giải quyết cơm trưa, Tiểu Tô phủi mông chạy bay về kí túc xá chưa kịp đóng cửa thì bàn tay to của ai đó mạnh mẽ chặn lại, chân thon dài chen vào mở cửa. Hắn híp mắt nhìn Tô học trưởng lắp bắp chạy trốn hắn, chẳng lẽ dục vọng lúc nãy của hắn bị học trưởng bắt gặp rồi sao?

A, cũng tốt. Khỏi mắc công hắn phải dấu diếm thêm nữa.

"Học trưởng, sao anh lại chạy?" Hắn biết rõ còn hỏi, nhìn Tiểu Tô loay hoay ôm mền như tìm lấy gì đó an toàn bao bọc bản thân mình.

Anh lắp bắp "Tôi...tôi mới không có trốn! Cậu..cậu đừng có qua đây nhaaaaaaaaa!"

Hắn bị tức cười "Không phải trốn vậy anh đứng im đó xem nào?"

Tiểu Tô cấp đến độ muốn khóc, anh đáng thương mở to mắt nhìn hắn "Ô, học đệ, Chú hổng có nên làm vậy đâu!"

"Hửm? Làm vậy là làm gì đây, học trưởng?" Hắn vừa nói vừa bước đến gần Tô thỏ con. Tô thỏ con thấy vậy liền chạy thoát thân, anh có thể chạy đi đâu đây? Tô thỏ nhỏ khóc ròng vận động chân nhỏ hòng bảo vệ trinh tiết! Học đệ của anh đương nhiên là chạy theo cục thịt thỏ thơm lừng đang chạy qua chạy lại trước mặt hắn rồi. Hai người ta chạy ngươi đuổi 5 phút đồng hồ vòng quanh sofa.

Học đệ đơn giản đứng im tại chỗ, Tô tiểu thỏ não còn chưa tỉnh liền nhào vào trong ngực hắn.

Học đệ ôm lấy cục thịt thỏ tự đưa mình lên cửa, nhéo nhéo mông như trừng phạt đổi lấy ánh mắt trừng to của ai đó. Hắn ôm anh vào phòng, bỏ anh lên giường rồi đè người hẳn lên. Hắn không kịp cho anh thở mà hôn tới tắp, ngấu nghiến đôi môi nộn nộn mê người kia, tay to sờ soạng da thịt nhẵn nhụi trơn trơn bóng bóng rồi lại tới cái mông thật tròn thật cong bên dưới.

H tổng hợp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ