"Ân? Chồng à, tại sao em phải mang nó chứ! Đêm qua em có làm gì sai đâu!! " QAQ cậu y tá buồn bực cọ cọ mông xuống giường.
"A? Làm anh bắn sớm không phải là sai sao, hửm?" Bác sĩ đại nhân ngồi trong phòng tổng tài, hai chân thon dài bắt chéo, những ngón tay cũng thon dài quy luật gõ gõ viết lên bàn, tay còn lại cầm điện thoại di động trả lời chất vấn của ái nhân.
"A? Xe tăng vừa đi ngang qua, Chồng à anh nói lại một chút?" Cậu giả ngu cười hì hì. Chồng cậu có một điểm nhạy cảm và sẽ bắn ngay tức khắc nếu cậu vừa phả hơi vừa rên rỉ vào tai anh ấy. Đêm qua vì quá mệt mỏi, cậu mơ hồ làm điều đó, kết quả là sau khi bắn đầy mông cậu, anh đổi sang tư thế khác mà điên cuồng làm cậu từ 4h chiều tới sáng!!! Bác sĩ đại nhân, anh có còn là con người không?!! (メ゚Д゚)メ
Anh khẽ cười, liếm môi "Anh sẽ bật cameras lên ngay bây giờ, nếu em dám lấy nó ra, hậu quả em tự hiểu." Nói xong liền hôn nhẹ một cái tắt máy, để lại cậu y tá nhỏ hoá đá cùng hỗn độn trong gió.
Cậu khóc không ra nước mắt nhìn mình trong gương, trên đầu là cái mũ y tá, trên thân cũng là bộ đồ y tá, nhưng lại là váy! Là váy đó!! Đôi tất mỏng bao trùm cặp đùi thon dài trắng nõn. Quan trọng nhất là cái đuôi thỏ tình thú anh cắm vào sâu trong tiểu huyệt cậu!!
Tiểu huyệt mềm mại dâm đãng ngậm chặt lấy khối sắt lạnh ngắt hình thoi - cán của đuôi thỏ, dâm dịch bị cán đuôi chứa trong mông thật khó chịu, đuôi thỏ nhung mềm lộ ra sau cặp mông phì nộn. Anh bắt cậu mang nó đến chiều anh về, còn bắt cậu vừa mang nó vừa nấu sườn cừu cho anh!! Quá đáng mà, thân thể dâm đãng này của cậu làm sao mà chịu nổi chứ.
Bây giờ đã là 1h trưa, cậu có chút tâm mệt mà phồng má nhai nhai đồ ăn chồng cậu nấu, ngon quá đi~ Khuôn mặt yêu nghiệt phồng má như tiểu hamster đáng yêu, nhai nhai nhai.
Ăn xong cậu cũng không ngu ngốc mà làm việc nhà, cậu sơ chế những vật liệu cần cho món sườn cừu rồi đi lên phòng ngủ, phải tranh thủ bù sức để chiến đấu tối nay! Với lại, cậu càng đi lại trong nhà tiểu huyệt càng bị cọ sát càng ngứa ngáy, anh ấy còn nhìn cậu chăm chăm đâu!!
Cậu chỉnh báo thức là 4h chiều, 5h Chồng sẽ về nên cậu phải dậy sớm 1h để chuẩn nấu đồ ăn. Cậu nhịn lại sự khó chịu ở mông, mơ mơ màng màng ngủ. Trước khi ngủ còn liếc mắt căm phẫn ngay thẳng vào màn hình cameras trên trần nhà.
Anh bật cười trước hành động trẻ con của cậu, vì những lúc cậu ấy bệnh hoặc là đêm trước bị anh làm đến mệt mỏi thì sẽ không đi làm nên anh phải đặt cameras để bớt nhớ cậu, lúc nào cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt ái nhân của anh. Từ điện thoại di động, ipad, laptop làm việc anh đều sẽ kết nối với hơn 100 cái cameras lỗ kim trong nhà.
Nhà anh chính là có tiền, tuỳ tiện xài. Dù gì cái nhà to không thua Cung điện Becking Ham vẫn là cần dùng nhiều cameras.
Anh si mê nhìn từng hành động, cử chỉ tự nhiên nhưng lại có sức hút vô tận của ái nhân, lãnh tĩnh kiềm chế sự cương cứng dưới thân trông nom ái nhân ngủ. Anh chính là tổng tài, ai dám bắt anh đi làm việc? Hừ~
*Y tá nhỏ......Chồng cậu gọi cậu rời giường....y tá nhỏ...* giọng điệu bỡn cợt này là của anh thu âm lại làm báo thức cho cậu. Cậu cũng rất bất mãn, nhưng lại không dám đổi. Có lần cậu hỏi anh, anh liền nhướng mày: Muốn đổi? Kết quả tự hiểu. (¬‿¬)
BẠN ĐANG ĐỌC
H tổng hợp.
FanfictionTổng hợp những câu chuyện tình yêu nam nam. Nội dung chỉ có H và H <3