Sáng hôm sau anh thức giấc, hắn có vẻ đã ra ngoài từ rất lâu rồi.
Anh đi làm những chuyện thường làm mỗi sáng: đánh răng, rửa mặt, thay đồ. Rồi tự giác lấy bịch đồ ăn hắn mua trước đó nhấm nháp từ từ cho hết.
Anh cảm nhận được điều gì đó kì lạ. Trên bàn ngoài bịch đồ ăn còn có điện thoại của anh, chìa khóa nhà hắn, chìa khóa nhà anh và một mẩu giấy.
"Anh được tự do, báo cảnh sát nếu anh muốn."
Không chần chừ anh cầm theo điện thoại đi ra khỏi nơi quái quỷ này. Chạy thật nhanh về nhà.
Lúc anh đi, anh đã không để ý, trong góc tối của căn phòng có một đôi mắt đang dõi theo anh. Mộng mơ hảo huyền gì chứ? Anh cũng như họ, cũng sẽ bỏ hắn mà đi...
Kí ức năm mười lăm tuổi tràn về tâm trí hắn, đau thương lẫn tuyệt vọng chẳng nói nên lời.
Cuộc sống của Kim Taehyung vốn dĩ là một công tử giàu có, thừa kế cả tập đoàn chứ chẳng đùa... nhưng hình như kiếp trước cậu đã tạo nghiệp để kiếp này phải hứng chịu mọi hình phạt.
Cuộc đời thay đổi từ khi bố cậu mang đứa con ngoài giá thú về cùng bà cô cao ngạo hách dịch.
Mẹ cậu hiền hậu, không dám nói nửa lời. Chỉ biết bảo vệ cậu trước giông tố cuộc đời. Năm 20 tuổi, cũng là năm cậu gặp Seokjin. Bố mất, di chúc không đề cập đến việc để lại đồng nào cho mẹ con cậu.
Cậu buộc thôi học, nhục mặt bị đuổi ra ngoài đường. Mẹ cậu đang tuổi già sức yếu vậy mà vẫn phải ôm lấy chân bà ta cầu xin...
Bất công lắm, mẹ cậu như thế khiến bà ta hả hê lòng vui như trẩy hội.
Sau đó thì, không có sau đó năm 23 tuổi cũng là lúc cậu gặp lại anh, cũng là thời điểm mẹ cậu chết mà không tìm được xác, cũng là lúc mụ dì ghẻ kia bị chính tay cậu giết. Tàn bạo không chút động lòng.
Hắn cười nhạt, khi bà ta chết, hai mắt vẫn trăn trối nhìn hắn, tựa muốn bóp chết hắn tại chỗ. Bà ta van xin càng khiến hắn cảm thấy ghê rợn.
Kim Seokjin- anh chẳng khác mẹ hắn là bao. Cũng lẳng lặng bỏ hắn, lẳng lặng rời xa hắn, đôi tay anh hắn đã không thể giữ nữa rồi.
Anh về nhà, lòng an yên hơn bao giờ... thực ra có chút gì đó cũng làm anh khó chịu... con mẹ nó là gì chứ nhỉ?
Anh đi tắm, thật sạch, thật sạch, gột rửa mọi đụng chạm giữa hắn và anh, chà xát mạnh hai cánh môi đỏ hồng để quên đi nụ hôn ngọt ngào kia...
Anh không báo cảnh sát.
Thật ra anh cũng định báo nhưng cứ tới đồn cảnh sát là đi ra đi vào đi tới đi lui mãi chẳng thể bước nửa bước vào đó.
Mỗi ngày trôi qua, đã hơn một tuần. Hình ảnh hắn cứ lượn lờ trong tâm trí anh, để quên hắn chỉ có cách làm việc thật chăm, khiến mình thật bận anh sẽ quên hắn thôi.
Anh đi làm lại, mọi người hỏi thăm anh đủ điều. Trưởng phòng gọi anh vào phòng riêng, anh biết đang sắp bị mắng chửi thậm tệ rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒾 𝓌𝒾𝓈𝒽 |𝕥𝕒𝕖𝕛𝕚𝕟|
Fanfiction"Kẻ xấu thường không có kết cục tốt." Chính miệng anh đã nói ra lời đó, nhưng giờ chính anh là người hối hận về nó...