"A... tôi xin lỗi."
Cậu nhóc lên tiếng trước, anh cúi xuống nhìn người đàn ông nhỏ bé này.
Ấn tượng đầu tiên chỉ biết nói hai chữ: đáng yêu. Chưa bao giờ Namjoon gặp người nào đáng yêu đến thế. Ngay cả giọng nói cũng trong vắt khiến con người ta say mê.
"Tôi... tôi... cũng... xin lỗi."
Anh nói năng lấp bấp, chắc là vì ngại.
Cả hai đi ngang qua nhau, nhưng hình như Jimin cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.
"Này anh kia!"
Namjoon nhìn xung quanh rồi khi đã chắc chắn mới đưa tay chỉ vào bản thân.
"Tôi?"
"Ừm. Tên anh là gì?"
"Kim... Kim Namjoon."
"Tôi là Park Jimin sống ở làng dưới gần thảo nguyên. Khi nào rảnh nhớ ghé qua!"
"Tôi ở làng trên."
Jimin híp mắt cười, mang tâm tư vui vẻ nhảy chân sáo líu lo cả nửa ngày.
Seokjin lấy làm lạ, tự dưng hôm nay Park Jimin yêu đời quá nhỉ?
"Yah, gì vậy?"
"Sáng sớm mở banh mắt đã thấy cảnh tình tứ, ra thảo nguyên dạo chơi thì gặp được một anh đẹp trai a."
"Thật á?"
"Ừm!"
"Hỏi được tên không?"
"Được! Sống ở làng trên a."
"Chúc mừng! Chúc mừng! Mong rằng cá sẽ mắc câu."
"Yên tâm, một khi Park Jimin đã câu cá rồi thì chỉ có vào lưới chứ không thoát nổi đâu!"
Dứt lời, cả hai cười ha hả khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm.
Jungkook đi ngang tính xem xét vết thương của Seokjin nhưng coi bộ chắc lành hẳn rồi.
Vào lều thì thấy Taehyung nằm đọc sách, Jungkook đặt hộp y tế lên bàn rồi yêu cầu hắn ngồi yên để anh tháo băng quấn ra.
"Vết thương của cậu cũng đỡ hơn hôm qua nhiều rồi. Giờ không cần quấn quanh đầu nữa."
"Ừm. Chút nữa ra ngoài nhờ anh bảo hai người đó vặn volume nhỏ lại người bên trong nhức đầu lắm."
"Vâng."
Jungkook mém nữa bật cười, may là còn ý thức đang băng bó cho người bệnh.
Namjoon nghĩ ngợi hồi lâu thì đột nhiên đi xuống ngôi làng mà Jimin ở. Đơn giản chỉ bởi anh muốn thấy Seokjin.
Anh sẽ lấy lí do tìm gặp Jimin, mặc dù như vậy là sai nhưng anh không thể quên Seokjin thế được. Ít nhất trong quá khứ Seokjin cũng phải từng thích anh một chút chứ? Dù chỉ là một giây thôi anh cũng sẽ mãn nguyện mà rời đi.
Con người vốn là loài tham lam, được một lại muốn mười.
Khoảnh khắc thấy anh cùng Jimin ngồi cười trêu nhau, Namjoon nhen nhóm cảm giác chiếm hữu.
"Jimin..."
"Ủa... anh Namjoon... tôi... sao anh đến giờ này?"
Mới sáng sớm 6 giờ mà Namjoon đã tìm gặp cậu, lòng Jimin vui đến mức muốn nhảy cẫng lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/128081874-288-k147014.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒾 𝓌𝒾𝓈𝒽 |𝕥𝕒𝕖𝕛𝕚𝕟|
Fanfiction"Kẻ xấu thường không có kết cục tốt." Chính miệng anh đã nói ra lời đó, nhưng giờ chính anh là người hối hận về nó...